Chương 4

896 168 11
                                    

Thời điểm mặt trời thức dậy, việc làm đầu tiên của Draco chính là nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ, nhưng rồi lại bị kéo về hiện thực với mớ hỗn độn trước khi ngủ đêm qua, cậu quả quyết chọn nhắm mắt lại lần nữa.

"Meow." Lúc này, một âm thanh khàn khàn cách Draco vài bước truyền đến, cậu kéo chăn che kín đầu, "Chết tiệt! Con mèo ngu ngốc với cái tên tục tĩu nhà mi! Đi rồi thì đừng vác mặt về nữa!" Draco trốn ở dưới chăn hét lớn, nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tintin vậy mà không khởi xướng cuộc tiến công phản loạn húc eo cậu như bữa trước, trái lại, bên ngoài yên ắng cực kỳ, Draco nhô đầu ra kiểm tra.

Tintin đang ngồi lên chiếc chăn bông Draco đắp, lặng lẽ chờ cậu. Không thúc giục, cũng không ầm ĩ. Một người một mèo chạm mắt nhau, đột nhiên, ở tận sâu trong nội tâm, một khát khao không thể kể tên, không đáng kể luôn luôn bị bỏ quên giờ đây được thỏa mãn.

Giờ khắc này Draco thế mà có chút thẹn thùng. Merlin, cậu thế mà lại thấy thẹn thùng với một con mèo. "Nhóc khốn nạn, mày cũng biết bản thân gây chuyện?" Một lúc lâu sau, Draco nhỏ giọng nói, cảm thấy trong lòng không còn tức giận nữa.

Tintin nghiêng đầu nhìn cậu, Draco xốc chăn lên, duỗi tay tính ôm nó vào trong lòng, nhưng lại bị con mèo đẩy ra. Lần này nó nhớ phải thu móng vuốt rồi sao? Draco thắc mắc, bấy giờ mới chú ý đến bàn chân trước của nó có dính vết máu loang lổ, còn có cả máu đông nữa.

"Có phải mày bị thương nên mới không về nhà?" Draco bế nó lên, tựa trán vào cái lông xù mà lẩm bẩm, Tintin hơi giật mình vì bị bế đột ngột, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ kháng cự. Giây tiếp theo lại bị Draco lật người, dang rộng bế Tintin lên như tư thế bế em bé, nằm ngửa ôm nó vào trong ngực, cặp mắt màu lục hiếm khi để lộ ra tia thất thần. Nhưng Draco thì cho rằng nó bị dọa sợ, còn giống dỗ trẻ con đung đưa cánh tay vài cái.

Con mèo được một phen ngây dại, Draco cúi đầu nhìn thấy nó nằm chổng vó cứng đờ trong lòng ngực mình, hai con mắt mở to, đồng tử run run. Bởi vì quá buồn cười, cho nên không nhịn được phụt cười thành tiếng.

Draco đặt nó lên bàn, cẩn thận kiểm tra hai chân trước cho nó. Lại phát hiện không phải máu của nó, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang cửa nhìn đống đồ ăn cậu đặt ở cửa, "Tao mua cho mày thức ăn cho mèo mới đó." Cậu nói với Tintin.

Nhưng con mèo kia chỉ quay người bỏ vào phòng bếp, nó một chút hứng thú với thức ăn mèo cũng không có. Draco thất vọng nhìn bóng lưng rời đi, trong tay vẫn cầm túi thức ăn mới mua. Cậu mang vẻ mặt cay đắng, vẫn là quyết định đổ đống đồ ăn này đầy bát ăn cho nó, nhỡ đâu Tintin về nhà đói bụng thì làm sao? Draco giống như bà mẹ chăm con nghĩ ngợi.

Bên kia, con mèo lớn bắt đầu cào vào cánh cửa "Két két", Draco thở dài, quyết định dọn dẹp lại căn nhà.

Thanh niên nhặt nhạnh những tờ giấy vương vãi trên sàn dọc đường đi.

"Ủa," Cậu nhìn tờ giấy da trong tay, bước tới ngồi xuống cạnh con mèo đang không ngừng cào cửa, "Mày hôm qua cũng vờn nát con cú gửi thư rồi à? Thật là một tên khốn có năng lực." Nói thế thôi chứ Draco cũng không giận, chỉ vươn tay vuốt ve bộ lông của con mèo lớn thôi.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ