Chương 5

1K 139 7
                                    

03

"Mày bị sốt à, bảo bối bé bỏng Draco của tao? Bằng không, sao mày lại lảm nhảm lắm thế?" Khi họ gặp lại nhau, họ vẫn ngồi trên chiếc sofa ở khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng. Draco nắm chặt tay Pansy, lải nhải kể lại cả đống chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của con mèo kia, Pansy rốt cuộc cũng chịu không nổi.

Cũng không phải những giai thoại kỳ lạ quỷ dị khiến cô khó chịu, mà điều khiến Pansy thốt không nên lời đó là danh hiệu của Draco. Cái danh hiệu "Phun nọc độc", rõ ràng có danh hiệu như thế mà hiện tại chủ nhân của nó mặt mày lại rất chi là hớn hở, trong lời nói còn mang vẻ khoe mèo nữa chứ "Làm ơn, đó chỉ là một con mèo thôi! Nếu trí tưởng tượng của mày phong phú đến mức cho rằng mỗi hành động của nó đều rất ý nghĩa, thế thì sao mày không viết tiểu thuyết luôn đi?"

Draco lườm cô bạn, "Mày không hiểu."

( Đúng rồi, tui cũng vậy á, hay đi khoe mèo lắm:)

Pansy cảnh cáo, "Nếu tất cả những gì mày nói là sự thật, thì nó không bình thường đâu, Draco. Không có con mèo nào như thế cả."

"Tao không quan tâm." Draco nhún vai, "Tao chỉ muốn vuốt ve con mèo của tao thôi."

Pansy nhíu mày nhìn cậu, "Thế, con mèo đó hiện tại đang ở đâu?"

Draco nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Không biết, ban ngày thì ra ngoài chơi. Cơ mà không sao hết, dạo gần đây nó ngoan lắm, buổi tối sẽ mò về nhà, rồi bọn tao sẽ cùng nhau ăn cơm tối, đôi khi ăn xong nó còn chịu cho tao ôm nó đọc sách nữa."

Pansy đá lông nheo nhìn cậu, "Ồ, nghe như mày đang sống với một con mèo vậy."

"Tất nhiên rồi," Lời cô nàng nói làm Draco cực kỳ cao hứng, "Có bữa mưa tao còn ngồi với nó bên cạnh lò sưởi, rồi tao xoa đầu nó, cùng nhau đợi mưa tạnh. Cảm giác đó đặc biệt tuyệt vời." Cơ thể cậu tựa vào ghế sofa, "Cực kỳ cực kỳ tuyệt vời." Draco lại khẳng định.

"Draco." Pansy đột nhiên gọi cậu, "Draco, nó không bình thường...... Mày phải biết rằng, thú cưng không thể thay thế được bạn đời. Nếu như mày vẫn không thể quên được Astoria......"

"Pansy," Draco lớn tiếng đánh gã, dù rất nỗ lực khắc chế, sắc mặt của cậu vẫn rất lạnh lùng, "Leah là em gái tao."

Họ rơi vào khoảng lặng.

"Cảm ơn, Pansy." Draco phá vỡ sự yên tĩnh, "Tất nhiên tao biết đó chỉ là một con mèo. Vậy nên, tao quyết định theo đuổi, theo đuổi Potter." Cậu trông rất phấn khích khi tuyên bố tham vọng của mình với nữ pháp sư, nhưng Pansy chỉ nhìn Draco, không phản ứng.

"Thật sao?" Cô nàng hỏi cậu.

"Thật mà, nếu hôm nay tao gặp được Potter, tao sẽ lên giường với nó." Draco nói, duỗi đôi chân thẳng tắp về phía trước.

Pansy cười ác ý với cậu, "Draco, mày đúng là đồ quỷ mà, quay đầu nhìn xem kìa." Đôi mắt cô nàng vì cười mà híp lại, làm đáy lòng Draco dâng lên một dự cảm không lành. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Harry Potter bận nguyên cây đồng phục Thần Sáng nổi bật từ đằng xa, dáng người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen nhánh bù xù tràn đầy sức sống, bao gồm cả hai gọng kính đen bình thường kia nữa, trông rất mạnh mẽ đáng tin cậy. Draco vô thức nuốt nước bọt, nhưng Potter cũng không đi một mình, bên cạnh còn có Ron Weasley.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ