Chương 10

556 119 7
                                    


Draco cảm tưởng mình đã trở lại những ngày tháng cuối chiến tranh. Cậu lại bắt đầu mơ về Leah, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, mang theo sự ngưỡng mộ đôi phần lại rụt rè lén nhìn cậu.

Hậu chiến tranh, giáo sư McGonagall, người đã trở thành hiệu trưởng, bà gửi cú đến tất cả học sinh năm 7 để mời họ trở lại Hogwarts hoàn thành các chương trình học cuối năm. Draco cũng nhận được thư, cậu lật ngược thư lại, trong lòng cậu rất rõ, với tình cảnh hiện tại của gia đình họ, tốt hơn hết cậu không nên quay lại Hogwarts làm gì. 

"Con muốn hoàn thành việc học." Draco đã dùng thái độ bướng bỉnh khác thường mà nói với cha cậu như thế đó.

Nhưng khi cậu trở lại trường với tư cách là một trong số học sinh ít ỏi của Slytherin, lại chẳng được nhìn thấy bóng dáng của Potter đâu cả. Draco hít sâu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống trước mặt Ganger. Nữ pháp sư ngồi đối duện liếc nhìn cậu, cẩn thận đóng sách, nhưng ánh mắt không hề có ý thù địch.

"Potter đâu rồi?" Draco mở miệng hỏi, giọng nói có chút khô khốc.

"Harry?" Ganger nghi hoặc nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại, "Bồ ấy và Ron tham gia khóa huấn luyện Thần Sáng rồi." Nàng cẩn thận dò xét Draco, phát hiện sắc mặt đối phương nhợt nhạt uể oải, "Cậu tìm bồ ấy có chuyện gì, Malfoy?"

Miệng Draco hơi há, vị đắng ngắt trào lên từ cổ họng. Chết tiệt thật, cậu trước nay cái gì cũng không biết, cậu không biết về kế hoạch tương lai của Potter, không biết về quyết định của Potter, và tất cả. Potter không trở lại Hogwarts, hắn vứt hết quá khứ hỗn loạn u ám xưa kia, đặt chân tiến tới tương lai tươi sáng, cùng con chồn hôi tóc đỏ Weasley ở bên nhau.

Bỗng dưng Draco thấy khổ quá, mang áp lực đè nặng trên vai trở lại Hogwarts, cố gắng cải thiện mối quan hệ với Potter quả là việc làm ngu ngốc. Draco lắc đầu, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ganger, khẽ nói, "À, cũng không có gì chỉ là gửi lời cảm ơn mà thôi." Sau đó cậu mím chặt miệng, cứng ngắc chậm rãi rời khỏi toa tàu.

Cuộc sống ở Hogwarts không dễ dàng như Draco tưởng, đám học sinh ngu xuẩn, và phẫn nộ ở khắp mọi nơi, bọn chúng đều chịu tổn thương rất nhiều từ cuộc chiến tranh, vì vậy chúng cực kỳ hận Tử Thần Thực Tử.

Càng làm cho Draco khó có thể chống đỡ chính là, phần lớn bọn chúng đã học đến năm sáu năm bảy cho nên đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng học được cách qua mắt các giáo sư để bắt nạt kẻ khác. Giống hệt cách Draco từng làm trong quá khứ. 

Nhưng chúng khôn ngoan hơn, thủ đoạn ác độc hơn, cổ tay Draco bị cắt  máu chảy đầm đìa, độc dược nóng bỏng rò rỉ chảy khỏi vạc điều chế...... Nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, cứ thế mãi, Draco sợ bản thân sẽ bị suy nhược tinh thần lâu dài mất.

Thành viên Slytherin cũng không ai muốn lại gần cậu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địa vị gia tộc Malfoy không như trước. Còn Draco mặc kệ, cậu luôn lẻ loi đơn độc xuất hiện trong sảnh ăn, nhưng vẫn chừa hai vị trí trống cho Blaise và Pansy như cũ, mặc dù bọn họ đã tẩu thoát tới các quốc gia khác nhau sau chiến tranh.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ