Chương 9

591 119 8
                                    

05

Một khoảng thời gian dài từ khi chiến tranh chấm dứt, cậu đêm nào cũng mơ thấy Astoria.

Draco cũng lấy làm lạ, bản thân không đủ can đảm để mơ Potter, nhưng đêm đến cậu luôn mơ thấy Leah. Trong giấc mơ, cậu trở về trước ngày khai giảng năm 2, gia đình cậu chạm mặt với một nhà Greengrass ở Hẻm Xéo. Astoria hồi đó còn nhỏ lắm, một khuôn mặt non nớt đáng yêu, mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, cùng một dải lụa hình chiếc nơ vắt sau eo, tựa như nàng thiên thần nhỏ với đôi cánh xinh đẹp. Cô cong lưng cúi người chào cậu theo lời giới thiệu của gia đình, và Draco, đứng bên cạnh cha - lạnh lùng nhưng đầy chu đáo đặt một nụ hôn nhỏ xuống mu bàn tay đối phương. 

Cậu nửa rũ mắt, cha Lucius nghĩ rằng phản ứng của Draco không đủ thân thiện, vì thế dùng quyền trượng gõ lên vai cậu như lời nhắc nhở. Bấy giờ cậu mới uể oải tiến lên đằng trước một bước, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới một phen. Astoria mang đôi mắt màu xanh, và dưới ánh mắt không mấy thân thiện của Draco, cô nàng giấu nửa người sau lưng cha mình, khiến cho Lucius lần nữa thấy bất mãn. Nhưng Draco không rảnh bận tâm, cậu thừa dịp người lớn đang tán gẫu mà lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên kia đường.

Potter ôm một chồng sách vừa đi nói vừa cười đùa với gã khổng lồ Hagrid.

Lúc đó Draco sẽ cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt khó tả, đè nặng lên trái tim, ép cậu phải thoát khỏi cơn mơ. Biết thừa đây chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng đối với Draco mà nói, nó lại vô cùng trầm trọng. Và kể từ đó, cuộc sống sinh hoạt của cậu loạn hết lên, cậu không biết tất cả bất hạnh này bắt nguồn vì cậu yêu Potter, hay là bởi vì cậu biết Astoria. Ban ngày, cậu phải khoác lên bộ mặt vui vẻ đối mặt với những câu hỏi chất vấn từ mọi người xung quanh, giải thích thích lý do tại sao sau khi đính hôn rồi lại hối hận.

Còn phải đi thăm Astoria đang "Đau lòng", hợp đồng làm ăn bị bãi bỏ, còn có hóa đơn, rồi giấy tờ, nhiều không đếm xuể, cần phải hoàn trả và thanh toán. Bộ pháp thuật tuyên bố sẽ phong tỏa đất đai cùng tài sản của nhà cậu, Lucius nổi giận, và cả bao lời nhạo báng chế giễu từ những người Draco quen. 

Mỗi khi bí bách cậu thường thích rúc mình ngồi tại quán cafe nhỏ lề đường, nhấm nháp tách cafe rẻ tiền chưa từng uống. Cậu giống như một con chuột nhắt trốn sau chiếc ô che nắng khổng lồ, nhìn dòng người đi lại tấp nập trên phố, tưởng tượng bản thân sắp bị hút vào lớp bụi bám trên quả chuông khổng lồ, khó khăn nào rồi cũng qua đi, không có gì đáng để giữ trong lòng cả.

Thời điểm tốt nghiệp Hogwarts, Draco cảm thấy mình không thích Potter cho lắm, mặc dù bọn họ từng là đối thủ một mất một còn có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Thế mà theo thời gian trôi đi, thứ tình cảm đặc biệt dành cho Potter cũng càng nhạt nhòa, khuôn mặt tức giận tới vặn vẹo của Potter thời đi học cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ.

Draco thậm chí còn tự hỏi, cậu có thực sự thích Potter - hay là do chấp niệm quá lớn mà tự hình thành không nữa. Tính tình tốt, thiện lương, thánh nhân vĩ đại Potter lại từ chối duy nhất cái bắt tay kết bạn của Draco, thế cho nên cậu mới canh cánh trong lòng mãi thế. Huống hồ Potter vốn tràn đầy mị lực, đáng cho người ta nhớ mãi. Draco từng nghiêm túc suy nghĩ, hay mình dứt khoát kết hôn đi cho rồi? Chọn một cô vợ hoàn hảo, cao quý trong danh sách các đối tượng kết hôn được Malfoy lựa chọn.

[ HP fanfic ] Bảo Vệ TintinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ