Phần 3: Rượu mơ

37 4 0
                                    

(phần 3 sẽ từ chương 32 tới chương 45)

Chương 32. Mẹ từng có thời tuổi trẻ, mẹ không phải vừa sinh ra đã làm mẹ

Nghe được giọng nói này, thoáng chốc Lâm Kỳ đổi sắc mặt, hắn ta bày ra nụ cười nịnh nọt thả chậm mấy bước lên phía trước, đứng trước mặt Kim Taehuyng, "Nhị thiếu à, cậu mới nhận em gái sao? Nếu vậy thì, tôi trả cô gái này lại cho cậu, đêm nay tại tôi có mắt không tròng, nhỡ tay đụng đến nhị thiếu."

Nói xong, hắn ta nháy mắt với tụi lâu la, dạt sang một bên nhường đường cho Kim Taehuyng, nghĩ muốn dẫn đám anh em đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Kim Taehuyng không thèm nhìn hắn ta, anh bước tới che Park Chaeyoung và Kim Geum ở sau lưng mình, "Vừa rồi anh đụng chạm chỗ nào của cô ấy rồi?"

Động tác định xoay người bỏ đi của Lâm Kỳ chợt cứng đờ ngừng lại, nghĩ chắc Kim Taehuyng có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, vội vàng giải thích, "Người phụ nữ của nhị thiếu sao tôi dám động chứ, chưa hề động tới, thật đó."

"Nói năng lung tung, tao đập nát cái miệng dơ bẩn của mày!"

Vừa dứt tiếng, một người từ ở đâu lao tới, giáng thẳng một cái tát vào miệng Lâm Kỳ. Đối phương dùng lực quá mạnh, thế nên ngay lập tức khiến Lâm Kỳ mất thăng bằng, té lăn ra sàn.

Đám lâu la đi theo hắn ta đều nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của Kim Taehuyng, quyết đứng yên một chỗ giả chết, chẳng còn dáng vẻ mới vừa nãy ở trước mặt Park Chaeyoung, anh dũng đấu tranh vì đại ca nhà mình.

Người đánh chính là bà quản gia nhà họ Kim, tìm tới nơi này vốn dĩ muốn bắt Kim Geum đang chạy loạn về nhà, ai ngờ đâu cô ba nhà họ ở nhà được ngàn vạn cưng chiều, thế mà ở đây bị đám rác rưởi này vây quanh chuốc rượu.

Ngay lập tức khiến bà tức giận tới độ muốn chết đi sống lại, tiến lên vả vào miệng tên cầm đầu Lâm Kỳ một cái thật đau.

"Nhị thiếu, dù cho tôi không cẩn thận động vào người phụ nữ của cậu, nhưng mà tội cũng đâu nặng đến thế."

Lâm Kỳ giận lắm mà không dám nói gì quá, chỉ có thể che một bên miệng ngồi bò bên dưới giả bộ thảm thương.

Kim Geum nghe tên này bịa chuyện mà tức điên, cô nghỉ chốc lát rồi, ý thức cũng tỉnh táo hơn. Cô từ sau lưng Park Chaeyoung chạy vọt ra, đạp cho tên Lâm Kỳ một cước, "Người phụ nữ người phụ nữ cái con mẹ nhà anh ấy, anh nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư đây chính là cô ba nhà họ Kim nè. Còn dám nói tôi với anh tình cảm nồng nàn hả, tình nhân nhỏ của anh hả? Hôm nay tôi mà không đánh cho anh chết, tôi không phải họ Kim."

Lời chưa nói xong, cô đã bị anh hai mình kéo áo lại, "Geum, giữ hình tượng."

Giờ Kim Geum mới để ý, mặc dù chỗ này khá khuất, nhưng ầm ĩ nãy giờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt ở đây. Bọn họ ngại uy danh của Kim Taehuyng và quản gia Kim, nên không dám xem diễn trò quá trắng trợn. Nhưng ánh mắt vẫn luôn len lén rình mò sang bên này, đã vạch trần ham muốn hóng chuyện trong lòng.

Lâm Kỳ không quan tâm ánh mắt xem trò của người khác, hắn ta kinh hãi trừng mắt nhìn Kim Geum, trong đầu như có sấm sét nổ vang.

[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ