Chương 23: Có chứa tình tiết hơi u ám, muốn cảnh cáo trước một tiếng

55 6 0
                                    


Hai người đều là con cháu nhà giàu, cho dù có yêu thích món ăn trước mặt thế nào, trong vô thức vẫn sẽ giữ nguyên phong thái tao nhã ung dung mà thong thả.

Ăn "cơm trưa" xong, mặt trời đã chuyển mình về tận đằng tây.

Jeon Jungkook mở nắp chai nước khoáng, đưa tới tay Park Chaeyoung, "Buổi tối bên homestay có mở tiệc tối nhóm lửa trại, em có hứng thú cùng tham gia không?"

Hai ngày này không phải làm việc, chi bằng thừa dịp có cơ hội này chơi cho đã đời, hơn nữa tiệc tối lửa trại, người từ nhỏ bị kèm cập bởi những lễ nghi hà khắc như cô đây, hầu như chẳng có cơ hội tham gia loại hoạt động đấy.

Park Chaeyoung chẳng cần (phải) nghĩ ngợi, "Được thôi."

Theo hướng mặt trời lặn xuống, sau lưng hai người những dấu chân san sát nhau trải dài ra xa. Dấu vết ngoằn ngoèo uốn khúc, kéo dài về phía ánh chiều tà nối với mặt biển tít ngoài khơi xa

Lúc này, mặt trời đã dần khuất dạng, Jeon Jungkook lấy di động ra bật đèn pin, soi sáng con đường phía trước Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung nhìn ánh đèn kia, trong ánh mắt có chút dao động, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng im bước về phía trước.

Về tới gần khu homestay, càng nghe rõ tiếng nói cười chuyện trò rôm rả.

Có đứa nhóc hào hứng lôi kéo mẹ nó khoe về thành phẩm mà nhóc dùng cát tỉ mỉ làm ra, còn có một tốp ba đến năm người trẻ, vây quanh nhau chơi bóng chuyền trên bãi cát, cũng có một hai gia đình ngồi vây quần bên nhau mở tiệc buffet thịt nướng ngay nơi bãi biển.

Trên cầu thang ngay chỗ lối đi từ bãi biển trở về khu homestay, hai cậu trai trẻ ôm ghi-ta nghêu ngao đàn hát những bản tình ca nhẹ nhàng, khiến cho quần chúng vây xem liên tục vỗ tay reo hò.

So với bầu không khí luôn trầm lặng của nhà họ Park, Park Chaeyoung vẫn thích nơi tràn trề nhựa sống như này đây hơn.

Trên gương mặt của cô vô thức hiện lên nụ cười, hai má lúm đồng tiền càng làm tăng thêm vẻ đẹp ngọt ngào cho cô, hệt nụ hoa tươi thắm khoe sắc giữa mùa xuân.

Cậu trai trẻ chơi đàn ghi-ta dường như vừa nghĩ ra trò vui mới, ôm đàn ghi-ta hô hào với nhóm quần chúng vây quanh, "Có ai muốn lên đây hát thử một bài không? Hát hay sẽ có quà tặng nữa đó nha."

Park Chaeyoung chợt trở nên hào hứng, cô vỗ vỗ bả vai Jeon Jungkook, "Đi nhanh lên, để tôi cho anh xem thêm một chuyên môn khác nữa nhé."

Đứng dưới cầu thang, Park Chaeyoung thấy mọi người xung quanh mình xem mặt đều đang do dự, cô hăng hái mà giơ tay lên, "Tôi có thể lên đó thử một chút không?"

Thấy người đầu tiên tham gia là một cô gái xinh đẹp, cậu bạn chơi đàn ghi-ta hơi đỏ mặt, "Được chứ được chứ, đương nhiên là được."

Park Chaeyoung nâng váy bước lên sân khấu, nói là sân khấu, kỳ thật chỉ cao hơn mấy bậc thang so với mặt đất bên dưới mà thôi.

Cô thử âm mấy cái, cảm thấy đàn ghi-ta chuẩn âm không tệ, không cần cô phải chỉnh thêm nữa. Chờ Jeon Jungkook tới rồi, cô mới hắng hắng giọng, bắt đầu hát lên bài hát vừa nảy ra trong đầu.

[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ