Chương 33. Câu chuyện ngày thường chán ngấy của đôi vợ chồng son
"Được."
Cách một khung cửa kính, người bên trong chuyện trò vui vẻ, rượu tiệc tưng bừng, hai người họ ở bên ngoài, đứng dưới những khóm hoa lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương, như chờ năm tháng tĩnh lặng trôi qua.
Jeon Jungkook để ý thấy mắt cá nhân Park Chaeyoung dán băng keo cá nhân, anh cầm lấy túi xách trong tay Park Chaeyoung, sau đó ôm ngang eo bế cô lên, "Em muốn đi đâu?"
Nghịch mấy hàng cúc áo sơ mi trước ngực anh, đôi mắt đen láy của Park Chaeyoung thoáng đảo vòng, "Không muốn đến bệnh viện, chúng ta trốn về nhà nhé."
Cô nép vào lồng ngực Jeon Jungkook, thưởng thức mùi hương dễ chịu của riêng anh, "Đầu tiên chúng ta đến bệnh viện trộm Nguyên Đán ra ngoài trước đã, rồi tìm cửa hàng tiện lợi mua bia, nước trái cây và bài UNO nữa. Sau đó cùng nhau về nhà làm cơm ăn, anh thấy thế nào?"
Jeon Jungkook nhìn cô lắc lư hai cẳng chân trắng nõn thon dài, thấy hết sức đáng yêu, "Em muốn ăn gì?"
"Không được, trước đây toàn là anh nấu cho em ăn, lần này để em nấu cho."
Park Chaeyoung có hơi say, lần nào uống rượu say xong cô cũng để lộ bản tính, trẻ con ham chơi của mình
Chỉ có điều, kế hoạch đến bệnh viện rồi chuồn êm ra ngoài của cô không thể thực hiện, dù gì cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa nhà họ Jeon, chuyện khác không nói, an ninh chắc chắn phải đảm bảo tuyệt đối.
Mà Jeon Jungkook thì có siêu năng lực của đồng tiền.
Vệ sĩ đứng canh bên ngoài phòng bệnh, nhận được điện thoại của cậu chủ nhà mình xong, ôm Nguyên Đán đặt vào ổ chó xong xuôi hết rồi, mới lái xe đưa đến địa chỉ đã định.
Sau khi thành công suôn sẻ xum họp với Nguyên Đán, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook không để tài xế đưa về, hai người ung dung dạo bước chậm rãi cùng nhau trên đường hồi lâu, giống như những đôi tình nhân bình thường khác vừa đi vừa vui đùa, trò chuyện, cùng chia nhau cốc kem ngọt ngào.
Quay qua quay lại cũng về đến nhà, đã hơn 11 giờ đêm. Chó con Nguyên Đán nằm gọn trong chăn êm ngáp một cái, lười biếng nâng mí mắt, mới phát hiện chỉ đổi sang căn phòng khác thôi, thế nên yên tâm mà ngủ tiếp.
Jeon Jungkook ôm Park Chaeyoung nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sô pha, anh ngồi xổm xuống, chậm rãi tháo đôi giày cao gót là "đầu sỏ gây chuyện" kia ra giúp Park Chaeyoung, "Đại diện với trợ lý của em trông nom em kiểu gì vậy?"
Nhắc đến việc này, thoáng chốc trong đầu Park Chaeyoung xẹt qua một chuyện, cô "xoạt" một cái ngồi thẳng dậy, "Chết rồi, em để quên hai người họ ở bữa tiệc rồi."
Cô vội vội vàng vàng lấy ra điện thoại, gọi cho Kim Ha-jun, "Má Kim, anh đang ở đâu vậy?"
"Còn có thể ở đâu? Có thể đi đâu được đây? Anh mới lơ là có một chút, đã không thấy tăm hơi em đâu nữa rồi. Tiểu Yeri nói em bị người ta ôm đi rồi mà anh vẫn không tin, chờ anh nhận ra được có chuyện không ổn đi ra ngoài tìm, vắt giò lên mà chạy theo cũng đuổi không kịp nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi em
Romance1. Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Park - Park Chaeyoung, bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức. Mãi đến, năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ. Pa...