4

262 26 2
                                    

Em tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, em tưởng mình sẽ ở chỗ kia, nơi đó giống như nhà kho em từng ở, đều là một mảng tối tăm.

"Kim Sunoo, chào em."

Hắn bước vào thấy em đã tỉnh, hắn tiến tới nhẹ nhàng chào hỏi nhưng không có ai đáp lại.

"Em ăn chút cháo nhé, nhân lúc còn nóng."

Em đang thả hồn ở những con thú bông trên kệ, nhìn thật thích. Trí nhớ của em vốn không tốt, nhưng chuyện tối qua nó vẫn ở trong tâm trí của em.

"Anh... anh là người xấu, a... anh mắng tôi."

Chờ tới khi em phản ứng lại thì hắn cũng ngồi quan sát em được một lúc, đủ để hắn đánh giá vẻ ngoài của Kim Sunoo.

Năm đó gia đình hắn có mối quan hệ rất thân với Kim gia, mãi đến khi Kim lão gia mất thì Park lão gia cũng ít qua lại với Kim gia. Hắn cũng dần quên lãng mối quan hệ này. Lúc nhỏ hắn có tới Kim gia chơi nhưng đó là thời điểm mà Kim Sunoo còn ở trong bụng Kim phu nhân. Sau này hắn nghe Park lão gia nói Kim phu nhân do khó sinh nên đã mất, để lại đứa bé mới ra đời đã không có mẹ. Khi đó hắn 10 tuổi thì Kim Sunoo mới cất tiếng khóc chào đời.

Hắn nhìn Sunoo, có 8 phần là giống Kim phu nhân năm đó, tính khí của phu nhân vốn ôn hoà, mỗi lần hắn tới chơi bà đều nhiệt tình tiếp đón, vui vẻ chơi cùng hắn.

Có lẽ bây giờ gặp được em là một cái duyên, cũng có thể là do mẹ của em đã chứng kiến khổ đau mà em chịu đựng nên đưa hắn tới để che chở cho em. Vì ngay lúc này đây, hắn bỗng muốn che chở cho cáo ngốc trước mặt.

Nhìn cáo ngốc đang hoảng sợ hắn cũng không dễ chịu là bao, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành

"Xin lỗi em, tối qua là tôi sai..."

"Huhu, anh làm tôi đau, hức, sợ lắm."

Đã rất lâu rồi em chưa nhận được những câu nói dịu dàng, có lẽ câu xin lỗi của Park Sunghoon làm em thả lỏng tâm lí hơn.

Cũng chỉ có vậy, hắn dỗ dành em nhỏ rất lâu, tới mức chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có kiên nhẫn đến vậy. Bụng em đã réo từ lâu, nhìn tô cháo trong tay hắn em nuốt nước bọt, hắn cũng tinh ý nhìn ra hành động lén lút này của Sunoo

"Tôi đút em ăn..."

"Không... là... à... tôi tự ăn được" - sau đó em giơ tay ra đón lấy tô cháo nhưng tay em lại không có chút lực nào, suýt tí nữa còn làm tô cháo đổ lên người, hắn đã kịp thời giữ lại.

"Để tôi đút em." - hắn chăm chú thổi cháo, nhưng chỉ ăn được vài thìa em đã từ chối đẩy cháo ra, là do em cảm thấy no rồi.

Hắn bất giác thở dài, không hiểu sao em ăn từng đó đã bảo no. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi

"Em có muốn về nhà không?"

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ