21

133 14 0
                                    

Nhìn lịch trên bàn, hắn nhớ ra đã đến lúc phải đưa em đi kiểm tra thai kì. Nói chung là cũng nhàn, càng ngày hắn càng giống bảo mẫu trong trẻ con, em ốm nghén không nói nhưng mà vốn dĩ từ trước đến nay có bao giờ em ăn được nhiều đâu, nên hắn luôn phải dỗ trẻ ăn cơm, không dỗ được thì hắn lại bày ra chiêu hù doạ làm em ăn cơm vội đến nghẹn.

Em chơi chán với trợ lí Lee xong thì vào phòng làm việc tìm hắn. Hắn vừa thấy omega nhỏ kia bước vào liền nhoẻn miệng cười rồi hỏi

"Chơi chán rồi sao?"

"Dạ, em buồn ngủ, em muốn ôm ttunghoonie đi ngủ"

"Gì đây, đâu ra kiểu gọi anh là ttunghoonie vậy hửm?"

Hắn nhếch mày dừng tay đang làm việc lại, cúi xuống nhìn người nhỏ với cái bụng đã lớn trong lòng mình, tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng em

"Là mẹ Park kể lúc nhỏ hay gọi anh là ttunghoonie, tên rất là đáng yêu luôn á"

Tay hắn luồn qua gáy của em, hôn tới tấp làm em trong thế bị động, tay em ôm lấy eo hắn, sau nụ hôn này em đã thành công khơi hoả cho hắn rồi

"Mình làm đi"

"Ơ nhưng đây là phòng làm việc, người ta thấy đó ạ"

Hắn vừa hôn em, vừa hít mùi dâu đang toả ra nơi tuyến thế đã đánh dấu của em, vừa dẫn em vào phòng nghỉ, em bị hắn kích thích, cơ thể run lên, hắn hôn lên bụng em rồi dần trượt xuống nơi tư mật

"Anh xấu xa..."

Em một thân mồ hôi, vừa thở dốc vừa trách hắn

"Rõ là em cũng thích, tiểu xinh yêu thật dối lòng"

Xong xuôi, hắn đặt em nhỏ đang ngủ say sưa trên giường rồi dém chăn kĩ càng. trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên bụng em, sau đó mới quay lại với mớ sổ sách còn dàng dở

____

Hắn dẫn em nhỏ đi kiểm tra em bé, hắn còn được nghe nhịp tim của em bé trong bụng, bác sĩ nói em bé trong bụng phát triển tốt, nhưng sức khoẻ của ba nhỏ thì có chút đáng ngại. Bác sĩ khuyên hắn nên kí giấy cam kết khi tới tháng thứ bảy của thai kì tốt nhất là phải mổ bắt em bé, nếu để đến đủ tháng thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, có khi là một xác hai mạng.

Hắn không nghĩ bản thân sẽ đặt em vào tình huống nguy hiểm như vậy, hắn quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng em lại thấy dạo gần đây hắn kì lạ lắm. Tiêu biểu là mọi hôm ăn cơm hắn sẽ chăm chú canh chừng em nhưng từ hôm đi khám về hắn cứ như người mất hồn, em ăn bao nhiêu hắn cũng không để ý tới nữa, cứ ngồi đờ người ra

"Anh hết thương em rồi" - câu nói này của omega nhỏ kéo hắn về thực tại

"Không, anh không có, là do anh hơi mất tập trung." - hắn vội giải thích nhưng dù nói thế nào thì omega nhỏ của hắn vẫn nhìn ra sự bất thường.

"Anh có chuyện gì buồn phải không ạ? Nói cho em nghe đi."

Hắn xoa đầu em, ôm lấy em rồi ngửi mùi dâu thơm trên người omega nhỏ của hắn. Hắn nghĩ kĩ rồi, em có quyền biết được tình trạng của em bé trong bụng mình, không thể giấu em mãi được.

"Hôm đi khám định kì, bác sĩ nói bé con rất khoẻ, nhưng cơ thể em thì không, bác sĩ khuyên chúng ta nên phẫu thuật đưa em bé ra ngoài sớm."

Mắt của em đã đỏ lên, mũi nhỏ chun lại hít thở ngăn không cho nước mũi chảy ra, em nấc lên

"Vậy... Vậy làm sao em bé sống đây anh, huhu, em bé ở trong bụng em vẫn tốt hơn mà, huhu"

"Em bé vẫn sống mà em, em bé sẽ ở trong lồng ấp, ở nơi đó em bé vẫn ấm áp như lúc còn ở trong bụng em đó nha. Ôi Sunoo ngoan, em đừng khóc, khóc lại sẽ mệt cho coi."

Hắn dỗ dành em nhỏ, em khóc mệt nên ngủ thiếp đi, hắn khẽ hôn lên nơi bé con đang ngủ, hắn thương Sunoo, cũng thương em bé.

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ