19

104 12 1
                                    

Bé con ở trong bụng Sunoo ngoan ngoãn được mùa đông, tới khi xuân về thì em cũng bắt đầu ốm nghén nặng hơn, một ngày ba bữa cơm bây giờ đối với em là xa vời, còn đối với hắn thì em ăn được một bát cơm cũng là kì tích rồi.

Hắn nhận ra em chỉ an ổn khi có tin tức tố của hắn ở bên, chỉ cần rời đi một chút bé con lại bắt đầu khuấy đảo làm em mệt rồi nôn đến mềm người. Ví dụ điển hình là sáng nay hắn dậy sớm hơn em, trước khi rời giường hắn vẫn lưu lại một ít tin tức tố, nhưng rồi khi thức dậy em lại nôn tới mức cả người choáng váng, ngồi bệt xuống đất ôm bụng, cơn buồn nôn vẫn còn nên em không thể đứng dậy được.

Hắn muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, vậy mà khi lên phòng nhìn cảnh tượng trong phòng tắm làm hắn hoảng hốt

"Bé con quấy em sao, anh đây rồi, không sao" - hắn vuốt lưng cho em dễ chịu nhưng rồi em vẫn nôn, chỉ nôn ra toàn nước, mặt em cũng toàn nước mắt tèm lem

"Em... Oẹ..."

"Ngoan, sẽ ổn thôi em, Sunoo của anh rất giỏi mà"

"Em mệt quá..."

Em nỉ non dựa vào hắn, mới tỉnh giấc nhưng em lại muốn ngủ tiếp, alpha bên cạnh hiểu được em muốn gì nên sau khi cho em uống chút nước cũng bế em về giường, tay nhẹ xoa bụng bầu bốn tháng của em.

____

Park Sunghoon bắt tay thực hiện cuộc điều tra tham nhũng của Kim thị, đến cùng Yoo Minjung vậy mà lại chạy đến nhà hắn lần nữa để cầu xin hắn cứu giúp

"Tôi xin cậu, cậu nể tình chồng đã mất của tôi, xin hãy cứu tôi."

"Bà coi người đã mất là chồng bà sao?"

Bà ta lập tức ngậm miệng không thể nói tiếp, từ trước tới nay Yoo Minjung chỉ coi Kim lão như một công cụ giúp bà ta giàu có, tham vọng của người đàn bà này quá lớn khiến Park Sunghoon cũng thấy ghê tởm khi nói chuyện. Nói không lại hắn, bà ta lập tức kêu gào tên của em, làm Sunoo đang sau vườn hít thở không khí trong lành cũng phải nhất thời ngạt thở. Khó khăn lắm hôm nay em mới khá hơn một chút, mấy hôm vừa rồi hắn ở nhà cố gắng chăm chút em thật kĩ, cơn ốm nghén cũng tạm không còn quá ám ảnh với em nữa, khi Yoo Minjung tới nhà hắn nhờ chị Dan đưa em ra sau vườn ngồi cho thoáng.

"Sunoo, con đâu rồi, Sunoo con ơi."

Em nghe giọng nói ám ảnh kia em bất giác run rẩy, bà ta đã từng buông biết bao nhiêu lời cay độc với em, không tiếc lời làm tổn thương em, bây giờ nghe giọng nói ngọt ngào của bà ta em chỉ thấy sợ hãi, chị Dan bên cạnh thấy vậy vội an ủi em, nhưng nỗi sợ này đối với em là bóng ma quá lớn.

"Bà có tư cách gọi em ấy là 'con' sao? Nhớ kĩ lại xem bà làm gì với em ấy, đã từng đối xử với em ấy ra sao? Chắc bà cũng không quên cảm giác thích thú khi thấy em ấy bị giày vò đâu nhỉ? Bây giờ tới lượt bà nhận báo ứng rồi."

Nói rồi hắn gọi cảnh sát đến, họ đã có đầy đủ chứng cứ tham nhũng của Kim thị trong tay, bà ta cũng đến lúc phải trả giá cho sự tham vọng ngu xuẩn rồi. Sau này khi mọi chuyện lắng xuống, giấy tờ chuyển nhượng Kim thị được công khai, hắn quyết định sáp nhập hai tập đoàn, lấy tên là T&K.

Nhưng đó là chuyện sau này, sau khi giải quyết chuyện bên trong xong xuôi hắn đi tìm omega nhỏ, nhìn hai tay em vò nhăn vạt áo, hắn biết em đang sợ hãi. Hắn tiến lại gần dỗ dành em nhỏ, khẽ gật đầu với chị Dan, chị Dan hiểu ý cũng vào trong tiếp tục công việc. Sunoo như người mất hồn, khi thấy hắn em mím chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn

"Không sao, anh đã giải quyết xong rồi, bé nhỏ đừng khóc."

Hắn vừa dứt lời Sunoo oà khóc, em ôm lấy hắn thật chặt, người đàn ông này là ánh sáng duy nhất của đời em, nếu không có hắn thì em còn khổ sở như thế nào nữa đây.

Bé con bắt đầu tập tành cử động rồi, Sunoo khóc nấc lên vậy mà lại bị bé con đạp cho một cái làm em khóc không nổi nữa

"Sao nín rồi, em đang khóc huhu mà"

"Là bé đạp, đạp em nè"

Em vừa nấc vừa trả lời hắn, tay hắn cũng đặt lên bụng em, hắn cảm nhận được bé con đạp, hắn nở nụ cười thoả mãn vui mừng ra mặt, rồi bế em vào nhà ngồi.

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ