8

207 24 1
                                    

Yoo Minjung vậy mà không chịu để yên cho em, mẹ con bà ta ban đầu muốn tống cổ em đi vì phiền phức, nhưng bây giờ bà ta còn muốn lợi dụng em thêm chút nữa. Kim Hyeon đưa em tới quán cứ nghĩ sẽ giữ em lại thật lâu để hành hạ, thật không ngờ chỉ sau một đêm em đã biến mất.

Bà ta đã tìm ra địa chỉ em đang ở, đứng trước căn biệt thự hào nhoáng bà ta không khỏi bất ngờ, vì Yoo Minjung chưa từng nghĩ em sẽ được sống ở nơi giàu sang như vậy.

Sáng nay tỉnh dậy em thấy trong người mệt đến choáng váng, em không muốn hắn phát hiện nên đã tỏ ra bình thường đến khi hắn ra khỏi nhà. Hắn vừa đi em cũng chạy đi nôn hết bữa sáng ra, cùng lúc chuông cửa vang lên, em tưởng hắn về nên vội chỉnh tề đi ra.

"Ôi con yêu, không ngờ chỉ vài tháng mà mày lại lên đời như vậy đấy."

Chị Dan nghe giọng đanh đá của bà ta không khỏi liếc nhìn, khẽ hỏi ý của em có cần đuổi người không nhưng Sunoo đã từ chối và nói đây là người quen của em.

"Con... con chào dì."

"Sao nào, bây giờ mày như vậy nên quên đường về nhà luôn sao?"

"Dạ không, con không có..."

Bà ta như bị đạp trúng dây thần kinh điên, lao đến bên em nắm lấy tóc mềm của em giật ngược ra sau.

"Không có sao? Tao còn tưởng mày hiền lắm, hoá ra cũng chỉ là một thằng đi câu dẫn đàn ông."

Em dãy dụa thoát khỏi nanh vuốt của bà ta, lúc này trước mắt em đã nhoè đi, mặc dù bà ta thấp hơn em nhưng vì sức không có nên Sunoo không thể chống cự lại, người làm trong nhà thấy cảnh này liền chạy ra ngăn cản hành vi điên rồ của bà ta.

"Ai cho bà bước chân vào đây?" - hắn nhận được cuộc gọi của chị Dan, bảo rằng có một người phụ nữ tới tìm Sunoo, hắn chưa đến công ty thì đã lập tức quay đầu xe về nhà.

"Park... Sunghoon... Cậu..."

Bà ta thấy hắn như gặp ma, lắp bắp không nói thành câu.

"Tôi thì sao?" - Hắn lạnh nhạt nhìn người đàn bà đầy sự ti tiện, hai mẹ con bà ta đúng là mẹ nào con nấy, thật khiến người khác ghê tởm.

"Cậu sao lại cho một đứa thần kinh ở đây?"

"Ai? Bà cẩn thận miệng hại thân đấy, bà nên nhớ Kim thị ai đang chống phía sau, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

"Ra khỏi nhà tôi, một là tự đi, hai là bị lôi đi?"

Bà ta chỉ tay vào mặt hắn, chưa kịp mở miệng thì người của hắn đã mang bà ta lôi ra ngoài như lôi bao rác.

Ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn hướng tới em. Sunoo vì choáng váng nên tay giữ chặt lấy bức tường bên cạnh, mắt em lại đỏ lên, em thấy mệt, mệt từ trong tim ra đến ngoài thể xác.

"Lần sau bà ta còn tới thì cứ đá bà ta ra đường, tuyệt đối không cho bà ta đứng ở trước nhà của tôi." Hắn nhắc nhở chị Dan rồi tiến đến ôm lấy em, Sunoo như tìm được phao bám víu, lúc này em cũng ngất lịm đi.

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ