17

98 13 0
                                    

Mùa đông sắp bước đến những ngày cuối cùng, em nghe chị Dan nói là sắp tới sinh nhật hắn rồi, em vui vẻ mang những cuộn lên đủ màu sắc ra để làm một món quà tặng cho hắn, chỉ là sức khoẻ của em đã giảm sút đi, ngồi một lúc mà chân em đã tê rần, đau đớn là em không khỏi nhíu mày, giờ này hắn đã đi làm rồi, trong nhà chỉ còn chị Dan giúp việc.

"Chị ơi, giúp em với ạ"

Chị Dan đang bận việc sau vườn, nghe tiếng của em thì vội chạy vào

"Cậu sao thế, để tôi gọi cho cậu Park về nhé."

Em vội xua tay nói không cần "Chị đỡ em đứng dậy với, chân em bị tê cứng rồi"

"Có phải cậu cảm thấy chân bị căng cứng lên không?"

Em gật đầu xác nhận, chị Dan nói tiếp "Không phải bị tê, cậu là bị chuột rút rồi, để tôi xoa bóp giúp cậu"

Em chịu đựng cơn đau ở chân, nhờ chị Dan xoa bóp xong đã đỡ đi một phần "Chị đừng nói cho anh Sunghoon biết nha chị, anh ấy sẽ lo lắng cho em lắm"

"Được rồi, chị sẽ không nói, nhưng em phải cẩn thận nha"

Nhận được sự đồng ý của chị Dan, em đứng dậy ra vào bếp kiếm đồ ăn, nói là kiếm đồ ăn nhưng thực tế là kiếm dâu tây.

Em đan cho hắn một chiếc áo len, vì đan chiếc áo này mà Sunoo bị chuột rút đau đến mức suýt khóc, nhưng lần nào em cũng năn nỉ chị Dan đừng nói cho hắn biết, thật không may là em bị hắn túm được trong lúc đang lén xoa bóp chân bị chuột rút

"Em lại giấu anh làm chuyện xấu đúng không?"

"Hả, không, không có, em đang đan len thôi"

"Đan len mà em bóp chân làm gì?"

Hắn nắm rõ em trong lòng bàn tay, mỗi lần em lúng túng là chắc chắn cáo nhỏ này đã lén làm gì sau lưng hắn rồi.

"Là... là mỏi chân... à là mỏi chân đó ạ"

Một lần nữa em lại rơi vào lúng túng, tay quơ đống len vào giỏ rồi giấu đi. Hắn thu hết hành động vụng về của em vào mắt nhưng hắn cũng không có ý định nói toạc ra. Nhìn hắn im lặng em sợ hắn giận, nhưng rồi hắn ngồi bệt xuống xoa bóp chân giúp em, hắn biết omega nhỏ của hắn sức khoẻ yếu nên dễ bị đau.

Giáng sinh tới, hắn quyết định dẫn em về nhà chính, trước khi đi hắn quấn em thành một cục bông rồi mới yên tâm dắt em ra khỏi nhà. Omega nhỏ lần đầu tới nơi to lớn như vậy em không khỏi tò mò, nhưng mùi tin tức tố hơi ngạt làm em không thở được, tay em níu lấy áo hắn, hắn nhìn em rồi liền nói

"Mọi người đừng mang vẻ mặt đó nữa, tin tức tố nồng làm em ấy hoảng rồi"

Hắn vừa dứt lời thì ba mẹ Park đồng loạt cười trừ, mẹ Park tiến tới định ôm lấy omega nhỏ nhưng em lùi lại phía sau, tin tức tố trên người mẹ Park nồng quá a. Em cũng cúi đầu lễ phép chào hai người lớn tuổi trước mặt

"Con chào cô chú ạ."

"Không, từ nay con gọi chúng ta là ba mẹ nhé, ôi chao đứa bé này lớn lên thật là ưa nhìn"

Ba Park tiếp lời "Đúng vậy, năm đó chưa có cơ hội gặp, bây giờ được là người một nhà thật sự là duyên"

"Aigooo Sunoo tới nhà chúng ta sao, lâu rồi mới gặp em đó nha" Vẫn là kiểu chưa thấy người nhưng đã nghe giọng của Lee Heeseung, vì hôm nay là giáng sinh nên cả nhà cùng đoàn tụ về nhà chính.

"Sao mọi người lại đứng, mau lại ghế ngồi đi nào. Mẹ đẹp của con ngày càng trẻ đó nha, ba chăm khéo thế."

Anh lôi mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu khen ba mẹ, mẹ Park vui cười tít cả mắt, mẹ vốn rất hạnh phúc khi có chàng dâu này.

"Cái miệng của chồng con dẻo khiếp lắm mẹ, anh ấy mà nói thì chỉ toàn đường mía tuôn ra thôi." Park Jongseong tay dắt hai nhóc đi vào, hai nhóc thấy ông bà cũng liền tới ôm chặt.

Cả nhà ăn cơm tối xong, chơi tới khi trời tối mịt, ba mẹ giữ hai đôi trẻ ở lại chơi, hắn cũng đồng ý, vì trời khuya rồi, hắn cũng không muốn em phải chịu lạnh.

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ