Mơ màng mở mắt sau cơn mộng, em thấy cả người mình lơ lửng choáng váng, cảm giác muốn nôn oẹ chạy thẳng lên cổ họng, em bịt miệng xuống giường nhưng tay vướng kim truyền, dứt khoát kéo kim ra, tay em cũng đã có máu chảy một vệt dài.
Hắn mới ra khỏi phòng xử lí chút việc, khi quay lại không thấy omega nhỏ đâu, chỉ nghe tiếng nôn mãnh liệt truyền ra từ phòng tắm. Park Sunghoon ba bước thành một chạy vào, nhìn đôi vai gầy run lên hắn thấy đau lòng không thôi. Hai mắt ửng đỏ, khuôn mặt phờ phạc của em gần như chỉ dựa vào hắn để đứng vững.
"Không sao, xin lỗi em, tối qua là anh sai, xin lỗi bé rất nhiều, để em phải chịu khổ rồi." - hắn lấy khăn lau chùi cho em nhỏ, tay cẩn thận băng vết thương do kim gây ra. Em nãy giờ vẫn mơ màng, cơ thể muốn chìm vào giấc ngủ nhưng cơn buồn nôn vẫn luôn ở trong cuống họng, bụng cũng khó chịu, cả người của em không chỗ nào mà không tàn.
-----------------
"Em muốn điều tra tham nhũng ở Kim thị."
"Thật?"
Hắn chắc nịch khẳng định, hắn muốn mẹ con người đàn bà xấu xa kia phải trả giá cho hành vi xấu xa. Park Jongseong chưa từng phản đối em trai làm bất cứ chuyện gì, vì những chuyện hắn làm đều có mục đích, gã cũng luôn ở phía sau hậu thuẫn em trai trong mọi việc.
"Được thôi, anh chưa từng phản đối chú làm bất cứ việc gì, nhưng Kim gia vốn từ lâu đã có quan hệ với nhà chúng ta, tốt nhất cũng nên nể mặt ba mẹ một chút."
"Em sẽ nói chuyện với ba mẹ sau."
Kết thúc cuộc gọi hắn nhìn sang omega nhỏ đang ngủ trên giường, hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, sẽ bắt những kẻ hại em phải có kết cục bi thảm.
Vì tình trạng của omega nhỏ không khả quan nên hắn luôn túc trực ở bên, nhìn công mình chăm non em cả tháng nay bị sụp đổ, hắn cảm thấy chính mình thật là thất bại thảm thương.
Park Sunghoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại muốn yên bề gia thất như bây giờ, hắn dự định về nhà lớn để nói chuyện với ba mẹ Park một chuyến nhưng Kim Sunoo lại không nỡ xa hắn, vì khi không có hắn bé con trong bụng sẽ hành em đau đến phát khóc.
"Anh về một buổi thôi, bé ngoan, em đợi anh nhé, anh sẽ tranh thủ về sớm, sẽ mua thật nhiều dâu tây cho em"
Sunoo quyến luyến ôm lấy cánh tay áo của hắn, hắn cũng thuận thế hôn xuống làm em không trở tay kịp, bị khống chế nên khi nhả môi ra thì em đã ngồi thở dốc, mặt cũng đỏ bừng vì ngại.
"Anh về mua bánh nha, là bánh á, ừm bánh gì nhỉ?"
Cáo ngốc cầm quyển tạp chí với hình những chiếc bánh giơ ra cho hắn xem, hắn cũng bật cười.
Hắn chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào nhưng mỗi lần nhìn thấy em, nơi nào có em thì nơi đó đối với hắn chính là nhà.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
CV |sunsun| Yêu Thương Một Đời
FanfictionNếu Sunoo thích ăn dâu thì hắn lại thích vị dâu trên cơ thể em hơn. __________ tác giả: _jarily_ chuyển ver: sunfl0ws_noo