14

141 21 6
                                    

Đêm nay hắn về trễ hơn bình thường, em chờ đến khi lưng tê rần hắn cũng chưa về, nhưng omega nhỏ không từ bỏ, em vẫn đợi hắn, vì thiếu hắn em không thể ngủ được đâu. Hắn về nhà với tình trạng toàn mùi rượu trên người, bên cạnh còn có một beta đỡ hắn vào nhà, em trơ mắt nhìn cậu ta quen thuộc đường đỡ hắn vào phòng.

"Cậu là ai vậy? Sao lại ở nhà của sếp Park?"

"Tôi là..."

Em là ai nhỉ? Bây giờ em chợt nhận ra mình không là gì của hắn.

"Thôi được rồi, cậu đi lấy cho tôi chậu nước lại đây, chắc cậu cũng là người làm thôi phải không, nửa đêm như vậy cậu cũng thật chăm chỉ chờ chủ về." - beta vênh mặt lên ra lệnh, em cũng làm theo lời của beta. Em đứng ngoài nhìn cậu ấy lau người cho hắn trong lòng bỗng hiện lên sự tủi thân, tối nay chắc em không thể ngủ trong phòng được rồi.

Sunoo khóc nức nở, em vào căn phòng trống trong nhà, nơi đó tối om, Sunoo theo bản năng khi tủi thân sẽ cuộn tròn mình lại, co ro trong góc phòng. căn phòng vốn có cửa sổ không được kín, gió đêm đông cứ như vậy lùa vào nhưng em không để ý tới.

Cứ như vậy em mệt rồi thiếp đi khi nào cũng không hay. Nhưng do thiếu tin tức tố của hắn nên em cứ giật mình tỉnh dậy rồi lại thiếp đi, bụng cũng nhói lên, có lẽ em bé trong bụng tuy chưa thành hình nhưng cũng biết phản đối việc ba nhỏ buồn bã.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, bên cạnh trống không, trên sofa là beta hôm qua hắn đuổi đi, nhưng rồi cậu ta lại mặt dày ngủ lại.

"Anh dậy rồi, hôm qua anh cũng tàn nhẫn quá nha, chỉ toàn hắt hủi người ta, xong người ta phải ngủ ở sofa đó."

"Cút giùm tôi, lẹ."

Beta õng ẹo đi về với tiếng đóng cửa phòng không hề nhẹ, hắn bây giờ mới để ý không thấy omega nhỏ đâu. Hôm qua hắn bị chuốc rượu đến say mèm nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để không cho beta kia làm loạn, vậy mà hắn lại quên mất omega nhỏ.

Em mệt mỏi tỉnh dậy, chân không thể cử động vì bị tê cứng, bụng cũng khó chịu. Vừa lúc đó thì hắn cũng tìm thấy omega nhỏ ngồi cuộn tròn trong góc, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt của em cũng mơ màng nhìn hắn.

Việc đầu tiên hắn làm là ôm lấy omega, người nhỏ hơn đã lạnh đến run rẩy

"Sunghoon, anh có... có thương... khụ... khụ... có thương em không?"

Em nói xong thì cơn ho kéo đến liên hồi, em ho đến cổ hỏng đau rát, hắn cũng cuốn cuồn cả lên

"Có, có, anh thương em lắm, ngoan, anh thương em rất nhiều."

Kết quả là Omega nhỏ lên cơn sốt cao, nhìn em nằm trên giường, tay cắm kim truyền nước, mặt đỏ ửng vì sốt mà hắn xót và tự trách vô cùng
_______
gụt mó ning mí bàaaa🤩

CV |sunsun| Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ