Seokmin sập cửa cái rầm giữa sự ngơ ngác của anh em. Bóng cậu vừa khuất thì Jisoo cũng đi ra khỏi phòng nghỉ chung. Nhìn 11 cặp mắt khó hiểu, anh miễn cưỡng treo trên môi nụ cười.
"Nó làm sao vậy?" Sungcheol đưa cho Jisoo chai nước, hất mặt về phía người vừa hằn học bỏ đi.
Jisoo nhận lấy, ngồi bệt xuống tựa vào vai Jeonghan thở dài "Còn gì ngoài vụ ăn tôm với mọi người hôm em ấy không ở đây"
Jisoo thích ăn tôm nhưng lại bị dị ứng. Mỗi lần động đến tôm thì người sẽ nổi mẫn đỏ, nặng hơn còn sưng họng và sốt cao. Seokmin biết điều này nên đặc biệt lưu ý. Mỗi lần đi ăn cùng nhau hay cùng nhóm, Seokmin đều sẽ nhắc trước để mọi người tránh gọi những món có tôm. Cơ mà Jisoo lại muốn ăn lắm, muốn vô cùng. Thế nên nhân lúc mấy ngày Seokmin bay sang Ý dự fashion show, cộng thêm sự dung túng của anh em, Jisoo mới tận dụng cơ hội một chút.
"Ủa rồi sao nó biết?" Jeonghan vuốt mái tóc lòa xòa của bạn mình
"Thì uống thuốc quên vứt vỏ, Seokmin nhìn thấy. Tớ nói dối là thuốc cảm, xong thằng bé hỏi lại thuốc cảm sao lại có viên giảm phát ban. Rồi....ừ vậy đó....như các cậu thấy"
Cả bọn nhìn nhau. Ai nấy cũng đều biết Seokmin bình thường hihihaha chứ động đến chuyện của Jisoo là lập tức biến thành người khác. Giờ mà biết anh lén cậu ăn tôm còn nói dối uống thuốc, không điên lên mới là lạ. Bằng chứng là suốt buổi tập hôm đó, Seokmin không nghịch, không đùa, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn Jisoo.
Giận thật rồi!
Jisoo có lịch quay show thực tế cùng Hoshi sau buổi tập của Seventeen. Anh chỉ kịp nhìn Seokmin một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Dù sao cũng là người của anh, giận thì đợi anh xong việc rồi dỗ là được. Mà không dỗ được thì đợi hết giận vậy.
Seokmin mặt hầm hầm đang định đi về thì bị cả bọn chặn lại. Hôm nay Sungcheol và Jeonghan đều có việc riêng, Jun phải bay gấp về nước nhập đoàn phim, Boo vội đi tổng duyệt lần cuối cho vị trí MC của Inkigayo còn Vernon phải về sắp xếp hành lý bay sang Pháp dự fashion week. Nhiệm vụ thực hiện công tác tư tưởng bèn giao lại cho những người ở nhà.
"Kìa bạn mình, ai làm gì mà cọc" Mingyu tiến lại khoác vai Seokmin, giọng điệu 3 phần cợt nhả 7 phần như 3
Seokmin mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên vẻ cọc cằn liếc Mingyu "Anh Wonwoo đánh game bỏ bữa thử xem cậu có ở đây mỉa mai tớ không?"
Mingyu cười giã lã "Giận thì giận mà thương thì thương"
Wonwoo ở phía này mặt đỏ tai hồng. Myungho cong môi mỉm cười. Dino cùng Woozi bên cạnh thì nổi hết cả da gà da vịt "Thôi tắt văn giùm"
Cả bọn lôi kéo bằng được con người mood tuột dốc đến quán thịt nướng. Mingyu dúi vào miệng thằng bạn miếng ba chỉ khi thấy Seokmin đang nốc Soju hăng say "Này này, đã ăn gì đâu mà uống lằm uống lốn"
Seokmin trong lòng cứ như có đá tảng đè nặng tâm trí, đẩy mãi chẳng đi "Tớ cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe anh ấy, Shua cũng biết mình dị ứng tôm mà!"
Mingyu thở dài. Sự lo lắng này của Seokmin cậu hiểu, Mingyu cũng từng bất bình khi Wonwoo cứ động đến game là quên hết trời đất. Chỉ có điều Wonwoo cũng biết là nó không tốt, cũng rất phối hợp với cậu điều chỉnh thói quen sinh hoạt thiếu điều độ này. Thêm nữa biết anh chịu mềm không chịu cứng nên Mingyu cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay trút giận vào đồ đạc như Seokmin.
Thằng nhóc tính nóng như kem!
"Mọi người nói một câu đi, em không có lập trường lắm" Mingyu tự rót một ly cho mình
Tại em cũng như Seokmin cả
Woozi đang hí hoáy trộn cơm "Anh Joshua lớn tiếng với chú mày lần nào chưa?"
Seokmin lắc đầu.
Myungho trở thịt trên vỉ nướng "Anh Joshua có đóng cửa cái rầm trước mặt cậu lần nào chưa?"
Seokmin lại lắc đầu.
Lee Chan gắp miếng thịt lợn bóng mỡ bỏ vào bát, thay lời 2 ông anh của mình "Anh Joshua cái gì cũng không làm còn anh làm hết trơn"
Mingyu nghe xong phì cười. Seokmin liếc sang một cái sắc lẹm. Cậu nhìn Wonwoo nãy giờ vẫn im lặng, cất tiếng hỏi "Sao anh không nói gì?"
Wonwoo nhìn Seokmin, anh nghiêm túc trả lời
"Anh ấy là người không hay nói về mình, lại rất để tâm tới cảm xúc của người khác. Anh ấy hay lo lắng người xung quanh cảm thấy thế nào nhưng ít khi chiều chuộng cảm xúc của bản thân. Vì biết người ta sẽ lo lắng nên mới không để người ta biết....
Shua biết em sẽ lo nên mới làm khi em không có mặt. Khi Shua ăn tụi anh cũng có ở đó. Anh ấy có thể ăn hết cả đĩa nhưng cuối cùng ép bản thân chỉ động 1 con. Jeonghan còn bảo em không ở đây thì ăn cho đã đi, lỡ nhập viện thì tụi này lo nhưng anh ấy chỉ cười rồi bảo
Seokmin về thấy được sẽ tự trách chính mình không chăm sóc tốt cho tớ. 1 con thôi được rồi!
Không phải anh ấy không chú ý bản thân, chỉ là đôi lúc không kìm được muốn tùy hứng một chút. Biết là đang làm việc không tốt nên đã cố gắng giữ nó trong mức anh ấy kiểm soát được. Sở dĩ cố gắng như vậy, cũng không hoàn toàn chỉ vì bản thân anh ấy. Còn là vì em"
Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn Wonwoo, chỉ có Seokmin giống như hiểu ra cái gì đó. Nhìn đồng hồ treo trên tường quán ăn, Seokmin vội vàng rời đi trong lời chúc may mắn của anh em xã đoàn.
Jisoo được thả về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tinh thần được cứu rỗi một ít sau khi ngâm bồn. Anh mở tủ lạnh lục tìm vài thứ nguyên liệu nấu mì ý cho bữa khuya thì nghe tiếng cửa nhà mở.
Là Seokmin.
Cậu chẳng nói chẳng rằng lao đến ôm lấy anh.
Siết chặt.
Jisoo thoáng bất ngờ. Mãi một lúc mới thích ứng, anh vươn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng của em người yêu. Cứ như vậy một khá lâu, Seokmin mới cất tiếng "Có sốt cao lắm không?"
Jisoo còn đang ngơ ngác, Seokmin đã tiếp lời "Khi em không ở cạnh anh"
Anh giờ mới hiểu được cậu đang nói chuyện dị ứng kia, vội lắc đầu "Không có, chỉ nổi mẫn đỏ thôi. Giờ thì không sao rồi!"
"Em xin lỗi......"
Có lẽ giữa những người yêu nhau sẽ nảy sinh vô số vấn đề nhưng rồi họ cũng sẽ bằng cách này hay cách khác thấu hiểu cho nhau. Có lẽ mọi câu chuyện đều nên mang một kết thúc có hậu giống như việc Seokmin đẩy Jisoo ra phòng khách ngồi xem ti vi rồi lục đục trong bếp nấu bữa khuya cho anh như hiện giờ vậy.
"Shua không được thế nữa"
"Không chắc lắm, nhưng anh hứa sẽ không giấu em"
____________#_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôi
FanfictionNhững chiếc ý tưởng bé xíu xiu không đủ viết thành chương dài nên bỏ dô dây :'>