15. Cổ vũ

550 50 2
                                    

Được là một phần trong chương trình phát triển giáo dục toàn cầu và vinh dự có được cơ hội đại diện nhóm phát biểu tại trụ sở LHQ, Jisoo vừa vinh hạnh vừa căng thẳng. Sau khi thông báo đến Carat mình đã có một chuyến bay an toàn, anh nhanh chóng chuẩn bị cho phần trình bày của mình trước các lãnh đạo thanh niên.

Có lẽ vì Jisoo nhận thấy bản thân không chỉ đang đại diện cho mỗi Seventeen mà còn đại diện cho bộ mặt đất nước. Anh cảm thấy mình đang gánh trên vai trọng trách là một biểu tượng cảm hứng nhằm truyền đi những thông điệp tích cực mang tính xây dựng và đổi mới nên mặc dù đã quen với việc đứng trên sân khấu với sự tung hô của hàng ngàn người hâm mộ từ lâu nhưng lần này Jisoo lại rất lo lắng.

Anh đi đi lại lại trong phòng khách sạn, rối bời vì phần phát biểu đã tập đi tập lại rất nhiều lần vẫn không suôn sẻ thì tiếng cốc cốc vang lên. Seokmin nhìn vẻ mặt không vui còn nghe tiếng thở dài của anh người yêu khi mở cửa mà lo ngại, vội càng chạm tay vào má Jisoo kiểm tra nhiệt độ "Anh không khỏe ở đâu hả?"

Jisoo chỉ lắc đầu khiến Seokmin càng lo ngại hơn. Có điều sau khi vào phòng rồi nhìn thấy giấy nháp chi chít chữ đang bày đầy giường anh thì cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Seokmin ôm Jisoo từ phía sau, đặt cằm lên vai anh người yêu "Shua của em lo lắng sao?"

Anh cảm nhận cơ bắp vững chãi của Seokmin bao lấy mình, bất lực thừa nhận "Có một chút. Tham dự sự kiện lớn như vậy nên anh hơi áp lực. Mặc dù anh tin rằng chúng ta sẽ làm tốt thôi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ bồn chồn lắm..."

Seokmin mỉm cười. Cậu chắc chắn rằng Jisoo sẽ làm tốt, người cậu yêu chỉ đang tự tạo áp lực cho bản thân mà không biết thôi. Áp má mình cọ nhẹ vào má anh, Seokmin đề nghị "Đi dạo với em đi. Lúc nãy em với anh Han ăn nhiều quá còn chưa kịp tiêu hết"

Jisoo không muốn ra khỏi phòng vì chưa hoàn thành bài phát biểu nhưng em người yêu nằng nặc thuyết phục, anh cũng đành chiều lòng. Cảnh Paris về đêm đẹp như tranh, quảng trường rộng lớn và những cửa hàng im lìm trong ánh sáng. Hai dáng người đổ bóng trên đường dưới chân của biểu tượng nước Pháp. Tháp Eiffel sừng sững xứng danh với hai từ huyền thoại.

Seokmin chọn một chiếc ghế gỗ rồi cùng anh ngồi xuống. Cậu nhìn ánh sáng lấp lánh của di sản thế giới, cảm thán một câu "Đi xa thật..."

Cái lạnh của Paris làm Jisoo thở ra khói, anh rụt người "Từ khách sạn đến đây có xa lắm đâu"

Seokmin phì cười khi nghe Jisoo đáp lại, vừa cười vừa đính chính "Ý em là, từ phòng xanh đến trụ sở LHQ. Rất xa!"

Jisoo thoáng hồng mặt, tự thỏa hiệp với bản thân rằng yêu đương lâu ngày có lúc cũng chưa kịp hiểu ý nhau. Anh nhìn theo hướng nhìn của Seokmin, đồng tình "Chúng ta đã đi rất xa cùng nhau để xây dựng thế giới chúng ta mong muốn"

Quá khứ như nương theo ánh sáng hiện lên, hình ảnh về những ngày đầu khó khăn trải ra trước mắt. Jisoo thấy Seventeen cùng nhau từng bước từng bước băng qua sa mạc hoang vu, băng qua đồi núi gập ghềnh, cắn răng giẫm lên gai nhọn mà đi về phía trước. Anh thấy trẻ em ở các quốc gia châu Phi khó khăn khổ sở, thấy khát khao được học hành hiện lên trong đôi mắt trẻ thơ.

Jisoo còn thấy những bước đầu tiên khi Seventeen thống nhất khởi động chiến dịch #GoingTogether. Anh vui mừng vì sự ủng hộ của Carat còn vượt cả sức tưởng tượng ban đầu. Những ngôi trường mới được xây nên, chất lượng cơ sở giáo dục sẵn có được cải thiện và ước mơ được học hành và nâng cao nhận thức của mỗi người đều đang được theo đuổi.

Seokmin yên lặng lắng nghe Jisoo. Cậu yêu chiều nhìn cách anh người yêu dốc lòng vì thế giới. Mãi cho đến khi Jisoo lờ mờ nhận ra mình đã nói quá nhiều và quá lâu, anh mới ngại ngùng dừng lại "Sao em không nhắc anh?"

Seokmin mỉm cười, nghiêng người thơm lên má Jisoo "Shua đừng áp lực, đừng nghĩ những thứ quá to lớn. Chúng ta chỉ đến để chia sẻ về những việc chúng ta làm với những người cũng đang làm những việc tương tự chúng ta thôi...."

"Đừng lo lắng, em và các thành viên ở phía sau anh..."

Một nụ hôn Pháp lãng mạn dưới đất trời Paris.

Một bài phát biểu xuất thần của Hong Jisoo trong trụ sở LHQ.

Một nét cười đầy tự hào của Lee Seokmin.

___________#__________
P/s: Chỉ là mình muốn ghi nhận một cột mốc tuyệt vời của 17. Giờ này hôm qua dẫy out nét, còn tưởng đâu mấy ông nhà mở concert ở UNESCO :))))

[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ