22. Giấc mơ

332 46 5
                                    

Seokmin bước ra khỏi phòng tắm, cầm theo máy sấy tiến lại giường ngồi xuống cạnh Jisoo. Nhìn lượng người phủ kín khán đài tạo thành một biển xanh hồng rực rỡ trong bản tin đang phát trên ti vi, cậu vẫn không tránh khỏi xúc động. Họ đã cùng nhau tạo ra khoảnh khắc lịch sử này, vậy nên trong giây phút ánh sáng ngập tràn khán đài, Seokmin đã cầu nguyện Seventeen và biển người này sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu.

Seventeen hôm nay chính thức trở thành nghệ sĩ Kpop thứ hai tiến vào Nissan, một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm chứng tỏ cho sự phổ biến rộng rãi sau 9 năm hoạt động. Hơn 70 ngàn Carat đã có mặt để chúc mừng họ tròn 9 tuổi....

"Chúng ta đã làm rất tốt, Shua nhỉ?"

"Ừm, Carat của chúng ta cũng đã làm rất tốt"

Vì không phải ngay từ đầu đã thành công, Jisoo hiểu rõ vị trí của người hâm mộ trên con đường dẫn đến điều đó. Sự hậu thuẫn cả về tinh thần lẫn vật chất, biến gai nhọn thành hoa, mở rộng ngõ ngách thành đại lộ. Thành tựu hiện giờ có được là do mỗi chấm xanh hồng trong biển người này đã hết mực cố gắng.

"Để anh giúp em"

Lấy máy sấy từ tay em người yêu, anh bước xuống giường đứng đối diện Seokmin đang ngồi. Tay anh luồn vào từng thớ tóc sáng màu, chuyên nghiệp làm khô nó. Trong tiếng rì rì của máy móc, Jisoo vô thức nhớ lại thời gian trước đây mình đã từng kinh nghiệm đầy mình như thế nào trong việc chăm mái tóc dài của Jeonghan. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã ngần ấy năm trôi qua rồi.

"Cảm ơn anh"

"Vì chuyện gì?"

"Tất cả"

Ở cạnh nhau ngót nghét cả thập niên, tuy có lúc hơi lệch sóng nhưng giờ phút này cả hai đều hiểu đối phương muốn nói điều gì. Nếu khi đó Jisoo cùng Jeonghan thật sự cố không nổi nữa mà rời đi, có lẽ người hôm nay ở cạnh Seokmin và Seungcheol đã là người khác. Mỗi quyết định trong đời đều mang tính bước ngoặt, thật may mắn khi vận mệnh đã kéo đường đi của bọn họ giao nhau rồi hòa vào làm một.

"Có bao gồm chuyện em đang kéo áo anh lên không?"

Ai đó đang hôn hôn mấy cái vào làn da bụng trắng mềm liền cười hì hì, giả vờ tự đánh vào tay hư của mình sau đó bỏ áo người ta xuống. Seokmin ý thức được năng lượng của cả hai đều không còn nhiều sau màn trình diễn nhiệt huyết, tình huống này không thích hợp để vận động thêm. Bằng chứng là tóc cậu vừa khô thì Jisoo cũng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Lấy lại máy sấy từ tay anh trả về chỗ cũ, Seokmin nhanh chóng tắt đèn trắng và ti vi rồi quay lại giường. Jisoo bật đèn vàng, kéo chăn rồi nằm gối đầu lên cánh tay em người yêu để sẵn vừa vặn với vị trí gáy mình, an ổn chìm vào giấc ngủ. 

Trăng treo ngoài cửa sổ, sao lấp lánh giữa trời. Vào đêm đẹp như hôm nay đáng lẽ phần thưởng cho cả hai nên là một giấc ngủ ngon đến khi trời sáng. Đáng tiếc nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Seokmin đã giật mình tỉnh dậy, đánh động người trong lòng cũng tỉnh theo. Nhìn trong mắt em người yêu kinh hoảng, Jisoo cũng bất an. Anh vội ngồi dậy đi rót cốc nước rồi quay lại đặt vào tay cậu, đoán già đoán non có lẽ là giấc mơ không lành.

"Gặp ác mộng sao?"

Jisoo vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán trong khi Seokmin hớp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cậu chau mày, siết chặt cốc trong tay cười bất lực

"Em mơ thấy chúng ta kết hôn..."

Khóe môi Jisoo giật nhẹ.

"...và anh chết trong đám cưới..."

Như lông vũ quét qua tim, cảm giác ngứa ngáy này khiến Jisoo khó chịu. Anh cúi người hôn lên mắt cậu, hôn lên đầu mũi vì xúc động mà ửng đỏ.

"Em biết các giấc mơ thường trái ngược với thực tế mà. Với lại anh nghe nói mơ thấy ai đó chết là điềm tốt đấy"

Bàn tay đỡ lấy một bên mặt Seokmin, ngón tay anh miết lên gò má cậu "Em lo lắng cuộc gặp sắp tới của chúng ta với gia đình em sao?"

Seokmin rũ mắt, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Mấy ngày trước, trong một cuộc gọi với gia đình khi không lâu nữa là kết thúc Follow tour, Seokmin đã nói những chuyện cần nói. Các thành viên khác không có vấn đề gì lớn, chỉ có mẹ cậu có vẻ vẫn không bằng lòng. Mấy năm qua mối quan hệ giữa Jisoo với gia đình mà mẹ Seokmin biết vốn là người một nhà kiểu này, giờ cậu lại nói anh và cậu là người một nhà kiểu khác nên đối với thái độ này của mẹ Lee, Seokmin không có gì khó hiểu.

"Shua, em có thể đi một mình. Dù gì thì..."

"Thôi nào, cưng à..." - Jisoo đặt ngón tay mình lên môi Seokmin, ngăn cho cậu bàn ra thêm bất kỳ điều gì nữa - "...đó không phải chuyện của riêng em, đó là chuyện của chúng ta. Em còn không cho anh cơ hội nào để chứng minh cho mẹ thấy rằng anh là đối tượng phù hợp nhất đời này của em đấy hả?"

Hôn lên môi Seokmin, anh bông đùa "Đây là lạm quyền đấy, em yêu"

Thái độ tích cực của Jisoo có lẽ đã làm cậu bớt căng thằng. Nhìn cơ mặt người đối diện giãn ra, anh thở phào. Sau khi lấy cốc nước khỏi tay em người yêu đặt lên tủ gỗ đầu giường, Jisoo quay lại dịu dàng cầm chặt tay Seokmin

"Lúc anh vì chuyện này đổ bệnh, em không nhớ đã nói gì với anh sao?"

[...em nghĩ Thượng đế và bố mẹ đều có một điểm chung, chính là muốn những đứa trẻ của họ hạnh phúc. Chúng ta cần thời gian để chấp nhận bản thân thì bố mẹ chúng ta và hẳn Thượng đế cũng cần nó. Kiên nhẫn và cho họ chút thời gian. Em tin rằng rồi chúng ta sẽ được chúc phúc bởi những người ta yêu thương và tôn kính...]

"Em muốn gánh vác một mình hả, ai cho phép? Em muốn chịu tổn thương một mình à, mơ đi mà anh để em làm thế"

Seokmin lúc này mới cười một cái, Jisoo thấy thế cũng nhẹ người theo. Anh vươn tay xoa đầu người nhà mình "Minie, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa với em"

Loạn một hồi cũng thấm mệt mà trời bên ngoài còn chưa sáng, vẫn còn dư dả thời gian để ngủ thêm vài giấc. Jisoo sợ cậu lại gặp ác mộng nên quyết định ngủ sau. Kéo chăn lên đến tận cằm con cún lớn, anh đặt tay lên ngực cậu đều đều vỗ nhẹ, đều đều kể vài mẩu chuyện thần thoại nho nhỏ về nàng tiên, thần rừng, kỵ sĩ cho đến khi nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, cho đến anh khi anh chắc chắn cậu đã hoàn toàn ngủ say. 

Chạm tay vào ngũ quan anh tuấn, ngón tay Jisoo trượt nhẹ lên sống mũi như lấy thước mà kẻ của Seokmin. Anh trìu mến nhìn ngắm khuôn mặt mà mình muốn gắn bó cả đời, nói khẽ

"Chúng ta sẽ nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc"













[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ