Seokmin mang theo tâm trạng phấn khởi mở cửa vào nhà. Nhìn Jisoo đang bận rộn gì đó trong bếp sau khi trở về từ Scotland, cậu hí hửng bước như chạy đến gần, vội ôm chầm lấy người từ đằng sau rồi quay tròn mấy vòng mới chịu thả xuống. Xoay người anh đối diện với mình, Seokmin yêu chiều thơm lên trán Jisoo một chiếc hôn dài.
"Chúc mừng anh, tân đại sứ"
Từ hôm có thông báo chính thức, Jisoo đã nhận được ồ ạt lời chúc mừng từ những người thân quen lẫn người hâm mộ, nhưng có lẽ anh mong đợi nhất vẫn là người trước mặt này đây
"Shua của em giỏi quá đi!"
Jisoo nhoẻn miệng cười, vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc của em người yêu đang vì tĩnh điện mà dựng lên hết cả
"Vậy đây là quà à?"
Seokmin bày ra vẻ mặt dĩ nhiên, gật đầu xác nhận "Anh có nói lâu rồi không thấy tóc em sáng màu"
Jisoo hài lòng nhìn màu tóc mới nhuộm của Seokmin, mắt cong thành hình trăng khuyết. Em người yêu này vô tư có thừa nhưng vẫn sẽ chú ý những điều rất nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là một câu bâng quơ không hàm ý nhưng sẽ để tâm. Vuốt phần tóc sau gáy Seokmin, Jisoo đột nhiên nổi hứng muốn trêu người ta một chút.
"Nhưng mà đáng lẽ giờ này em đâu ở đây?"
Seokmin ngơ ngác khó hiểu, không chạy lịch trình cũng không có hẹn thì sao không được ở nhà. Thắc mắc có phải anh còn chưa thoát jet-lag nên lag theo rồi không, Seokmin vội sờ vào trán Jisoo, nghiêm túc chất vất.
"Anh bị gì vậy? Có lý do gì em không được ở đây hả?"
Jisoo vẫn không chịu tắt mode diễn viên, ngơ ngác không kém trả lời.
"Sao chưa có ai bắt em lại? Đẹp trai như này là phạm pháp mà?"
Người vừa bị lừa ăn thính thì mặt đỏ tai hồng, người vừa thính mượt như sunsilk thì bật cười khanh khách. Lại một trận rượt đuổi nhau bất phân thắng bại trong căn hộ cao cấp, mãi đến khi cả hai mệt nhoài và nhận ra mình cần chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay thì mới chịu dừng lại.
Seokmin đinh ninh rằng đã trải qua cái thời mới đôi mươi lo lắng đi tham gia tuyển chọn, cái thời thực tập sinh sốt sắng không biết liệu mình có được debut không thì chẳng còn tình huống nào làm khó cậu được nữa. Nhưng giờ phút này Seokmin mới hiểu được một điều, chính thức ra mắt gia đình đối phương cũng là tình huống sinh tử không kém.
Mẹ Hong vẫn niềm nở như những lần trước đây cậu gặp, vẫn đặc biệt dịu dàng và tử tế. Lúc trước không nhận ra rõ ràng nhưng càng ngày Seokmin càng khẳng định Jisoo giống mẹ. Anh gần như kế thừa toàn bộ từ nhan sắc đến tính cách, khả năng đối nhân xử thế và thái độ trong quan hệ giữa người với người.
Tâm lý lo lắng của Seokmin nhanh chóng bị thổi bay ra sau đầu với sự thoải mái của mẹ Hong. Thêm việc Jisoo ở bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ vào chân trấn an dưới gầm bàn ăn, Seokmin cũng dần dần thả lỏng. Người lớn nói một câu hai người trẻ mỗi người đệm một câu, không khí gia đình nhanh chóng hình thành rồi lan tỏa. Bữa ăn diễn ra tự nhiên với nhiều món Hàn truyền thống, mẹ Hong cứ liên tục "ăn cái này, ăn cái kia đi con" làm Seokmin và Jisoo khi buông đũa là thật sự no căng cả bụng.
"Hết zero coca rồi hả mẹ?"
Jisoo lục tìm thức uống yêu thích trong tủ lạnh sau khi dọn dẹp và cho vào máy rửa bát, Seokmin lấy mấy cãi nĩa và đĩa tròn, tháo lẵng trái cây lúc này mang theo làm quà rồi gọt mấy quả lê tươi làm tráng miệng.
"Aigoo xem kìa, mẹ định mua mà quên mất đấy.."
Mẹ Hong vừa nói hết câu, Jisoo cũng đã bước một chân ra khỏi cửa "Con đi mua rồi về ngay"
Seokmin gọt xong hoa quả liền cắt thành miếng vừa ăn xếp gọn gàng lên đĩa, cẩn thận đưa đến gần mẹ Hong đang ngồi đối diện mình "Cô ăn trái cây ạ!"
"Chắc là con lo lắng lắm nhỉ?"
Nhà chỉ còn lại 2 người, đúng là sự căng thẳng của Seokmin lại bắt đầu rục rịch. Cậu cười trừ thú nhận khi mẹ Hong hỏi đến "Vâng ạ, thật ra thì có một chút..."
Bà dịu dàng "Khi ai đó căng thẳng nghĩa là họ đã và đang chuẩn bị tâm thế cho một việc có ý nghĩa. Cô rất vui khi con xem trọng buổi gặp mặt này"
Seokmin mím môi "Thật ra con đã mong đợi từ lâu... để thưa với cô rằng con là người yêu anh ấy"
"Thằng bé giỏi thấu hiểu người khác nhưng cũng giỏi che giấu tâm tư. Soo từng không hay chia sẻ nhiều về nỗi buồn và cũng ít vui vẻ hết mức, nhưng thật may là có tụi con, hơn hết là có con. Thằng bé đã thay đổi tích cực hơn..."
Mẹ Hong vươn tay cầm lấy hai bàn tay Seokmin "Soo của cô từ đây về sau, nhờ con thật nhiều"
Ánh mắt mẹ Hong phức tạp, Seokmin chắc rằng mình không đủ tinh tế và sâu sắc để cảm nhận và gọi tên toàn bộ những cũng bậc cảm xúc đã lướt qua. Điều duy nhất đọng lại trong đôi mắt ấy mà cậu đọc được chính là sự kỳ vọng tột cùng của một người mẹ dành cho bạn đời của đứa con trai duy nhất. Seokmin tin rằng mình hoàn toàn có đủ tư cách cũng như năng lực để gánh vác trách nhiệm và thực hiện nó. Hơn mọi lời nói hứa hẹn hoa mỹ nào khác, cậu siết tay mẹ Hong, nhìn thẳng vào mắt bà rồi trịnh trọng gật đầu.
Jisoo mua zero coca trở về, ba người một nhà cũng nhau ăn tráng miệng. Trò chuyện đến khuya muộn thì hai người trẻ tạm biệt người lớn ra về, Seokmin còn lễ phép cúi chào lần nữa trước khi buông tay để mẹ Hong đóng cửa sau khi tiễn mình và anh.
"Chào cô con về ạ!"
Mẹ Hong từ đầu buổi đến giờ vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại co chút không vừa ý, bà ngay lập tức chỉnh lại
"Còn gọi cô à? Phải gọi mẹ đi chứ!"
------#-------
P/s: xin lũi vì lâu quá mới update, tôi bận quá các bồ ạ ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôi
FanfictionNhững chiếc ý tưởng bé xíu xiu không đủ viết thành chương dài nên bỏ dô dây :'>