13. Thuốc

634 67 9
                                    

Chán nản nhìn viên C sủi đang biến cốc nước trắng thành một màu cam công nghiệp, Seokmin uống cạn sau khi ăn hết một tô cháo bí đỏ. Cậu ghét bỏ nhìn túi thuốc nằm trên bàn, quyết định lát nữa tùy tâm mà có uống hay không. Có thể bởi vì lúc nhỏ ốm vặt phải uống quá nhiều nên sau khi lớn lên Seokmin vô cùng ghét thuốc. Sẵn sàng tăng sức đề kháng bẳng nhiều biện pháp khác chứ cậu tuyệt nhiên không muốn nuốt thêm mấy viên nhiều màu đó vào người.

Buổi tập ban sáng của 97 line diễn ra trơn tru thì phải dừng lại vì Seokmin bị thương, dây chằng vùng vai bị kéo căng cần khoảng 2-3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Vì yêu cầu hạn chế vận động mạnh của bác sĩ nên vũ đạo của Seokmin cần được điều chỉnh. Cứ nghĩ đến việc tiến độ tập luyện của tập thể bị chậm vì một cá nhân, Seokmin lại buồn bực. Vì không muốn năng lượng không tốt của bản thân khiến Jisoo bị ảnh hưởng, Seokmin tối nay không sang nhà anh.

Lịch trình comeback đặc kín cộng với kế hoạch cá nhân mở thêm chi nhánh cho thương hiệu trang sức của Jisoo khiến anh và cậu chẳng còn được bao nhiêu thời gian cho nhau. Vừa mở được điện thoại sau khi kết thúc buổi tham vấn pháp lý vào khuya muộn, Jisoo tiếp tục di chuyển sang nơi khác để quay challenge với nhóm hậu bối. Nhận được cuộc gọi của Mingyu khi xe vừa đến nơi, anh nhấc máy. Còn đang thắc mắc nguyên nhân cậu em liên lạc vào giờ này, Jisoo chưa kịp chào hỏi đã nghe tiếng huyên náo vọng lại.

"Có tắt ngay không thì bảo?"

"Không thích đó rồi sao? Lớn già cái đầu còn sợ uống thuốc? Lêu lêu lêu lêu!!!"

Wonwoo đỡ lấy điện thoại từ tay Mingyu đang bận đấu võ mồm với Seokmin, nhanh chóng giải thích tình huống cho người vẫn đang hoang mang ở bên kia đầu dây. Cũng chẳng biết trao đổi gì một lúc, Wonwoo ngưng sự nghiệp trêu chọc bạn bè của Mingyu lại rồi đặt điện thoại vào tay Seokmin. Ngập ngừng nhận lấy, Seokmin chậm chạp trả lời Jisoo trong khi Wonwoo nhanh chóng kéo Mingyu tránh mặt.

"Shua..."

Jisoo vội vàng di chuyển vào bên trong địa điểm quay thử thách. Đứng đợi thang máy cùng quản lý, anh khẽ cười khi nghe được giọng điệu em người yêu vừa nũng nịu vừa tủi thân lại xen lẫn chút xấu hổ. Đã gần cả tuần liền giờ giấc của cả hai bị lệch nhau dù vẫn chia sẻ chung một không gian sống. Đã gần cả tuần liền anh chưa dành thời gian cho Seokmin một cách hẳn hoi.

"Bé con, sao lại không uống thuốc?"

Có lẽ sức khỏe không tốt làm người ta nhạy cảm hơn bình thường, mắt Seokmin rưng rưng khi nghe thanh âm dịu dàng quen thuộc "Anh còn chưa tan làm nữa?"

Trong thang máy không có sóng điện thoại, Jisoo trước khi bước vào liền nhanh chóng thông báo với Seokmin "Giữ máy đợi anh một chút"

Seokmin liếc nhìn đồng hồ treo tường đang nhích dần về con số 2, trong lòng dâng lên chút xót xa khó tả. Bận rộn với công việc là nguyên nhân điển hình khiến người ta căng thẳng. Nếu kiểm soát không tốt thì trong những tình huống nhạy cảm thế này rất dễ làm tổn thương người khác, đặc biệt là người thân thiết với mình. Vì tâm lý ỷ lại đối phương sẽ không bao giờ rời bỏ, vì tâm lý ỷ lại người đó phải mặc định thấu hiểu và thông cảm cho ta.

Nhưng Seokmin chưa từng thấy anh như vậy.

Trừ hôm căng thẳng sinh bệnh lần trước, Jisoo không bao giờ trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên người cậu. Anh luôn mềm mại dịu dàng, lịch lãm tinh tế. Dù đôi lúc bị đặt vào những tình huống có thể bộc lộ trực tiếp sự phẫn nộ bản năng, Jisoo cũng chưa bao giờ làm vậy. Ngay cả những khi mâu thuẫn đôi bên tưởng chừng đã đưa mối quan hệ tình cảm đến bên bờ vực gãy đổ, Jisoo cũng chưa bao giờ thốt ra những lời gây tổn thương đến lòng tự trọng và danh dự của cậu.

"Minie....em còn ở đó không?"

Seokmin nghe thấy giọng anh, vội vàng đáp lại "Em đây. Anh mệt lắm không? Khi nào mới được tan làm?"

"Không mệt lắm. Hoạt động cuối rồi, xong cái này là có thể về nhà"

Nghĩ thầm Wonwoo vẫn chưa nói cho Jisoo biết cậu hôm nay ở nhà mình, Seokmin đính chính "...hôm nay em không sang nhà anh..."

Jisoo vừa note lại vài dòng vào điện thoại mượn từ quản lý [Anh đặt đồ ăn khuya cho mọi người, nhờ mọi người bắt đầu muộn 10 phút giúp em] vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai đáp lại Seokmin

"Ừ anh biết"

Quản lý gật đầu rời đi, Jisoo mới tiếp tục "Nhà anh nói đến là nhà em"

"....."

Vốn định trốn về nhà mình để không làm phiền anh. Vốn nghĩ vấn đề của cậu không phải do anh gây ra, Jisoo không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải hứng chịu những cảm xúc tiêu cực đó nhưng anh cứ như dòng nước ấm len lỏi vào lòng cậu, một cách tự nhiên rửa trôi đau đớn và chầm chậm chữa lành.

"Minie...đau là cách cơ thể thông báo cho chúng ta rằng nó đang không ổn..."

"Đừng bạc đãi nó như thế, em cần cơ thế khỏe mạnh cho một chặng đường dài...."

Jisoo không có chút nào mất kiên nhẫn, tựa người vào tường dỗ dành em người yêu

"Thuốc giúp chúng ta nhanh khỏe lại, em biết mà phải không? "

Wonwoo cầm theo ly nước, túi thuốc và vài viên kẹo bất ngờ mở cửa phòng. Não Seokmin hãy còn đang load vì giật mình đã nghe loáng thoáng bên kia giọng ai đó thông báo đến giờ bắt đầu rồi.

"Uống thuốc rồi ngủ một giấc. Anh sẽ ở cạnh em khi em thức dậy"

Jisoo dặn dò vài lời rồi dập máy. Wonwoo sau khi xác nhận Seokmin đã uống thuốc xong thì mới nhận lại điện thoại rồi cùng ra về với Mingyu. Trước khi đi Mingyu còn không quên trêu ghẹo Seokmin thêm lần nữa. Hai đồng niên chí chóe với nhau làm Wonwoo phải lần nữa cản lại.

Jisoo về đến nhà đã gần sáng. Tắm rửa rồi mặc vào đồ ngủ của Seokmin, anh nhìn người trong chăn thở đều liền cảm thấy yên bình. Thói quen khi ngủ để mình trần của em người yêu làm lộ vùng vai quấn băng trắng, Jisoo không ngần ngại cúi người hôn lên.

Seokmin mơ màng nhận ra hơi thở quen thuộc khi Jisoo nằm xuống bên cạnh, mơ hồ cảm giác môi anh lướt qua trán, chóp mũi và môi mình. Cảm giác bình yên như nhưng đốm pháo nhỏ, nổ tí tách trong lòng cậu.

Có lẽ thuốc cũng không thật sự khó uống đến thế....

[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ