Ngay lúc Ngạn Khanh kịp hồi thần, cậu liền đối mặt với một lưỡi cán quen thuộc. Lưỡi cán sắc bén chĩa thẳng vào mặt cậu, như viết một cáo thệ thua cuộc dành cho Ngạn Khanh.
"Sao em lại mất tập trung?"
Ngạn Khanh ngơ ngác mở to mắt, tướng quân bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu như một giấc mơ hão huyền. Ngạn Khanh không tin vào mắt mình, cậu lập tức vươn tay nắm vào lưỡi cán, máu tươi rỉ xuống kẽ tay cậu, cơn đau bất chợt truyền đến mà Ngạn Khanh chẳng đau đớn hé răng một chút. Cảnh Nguyên hoảng loạn trước hành động của Ngạn Khanh, hắn mau chóng cúi người gỡ tay cậu ra khỏi chuôi kiếm, mau chóng thu kiếm về phía sau.
Cảnh Nguyên giữ lấy bờ vai Ngạn Khanh đang run rẩy, hắn không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của cậu, một tay hắn giữ chặt lấy bàn tay bị thương của Ngạn Khanh: "Sao thế?"
Hắn nhìn Ngạn Khanh khóc, lại không còn tay để lau nước mắt cho cậu, Cảnh Nguyên đành cúi người hôn lên mi mắt thiếu niên, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc thế? Không sao, ta ở đây. Có gì thì nói với ta, tướng quân lo liệu cho em."
Bấy giờ Ngạn Khanh mới nhận ra mình đang khóc. Ngày Cảnh Nguyên rời khỏi thế gian này, cậu không hề khóc, bao nhiêu năm bi thương trải qua, cậu cũng không khóc. Thế mà giờ này không vì lí do gì, cậu bỗng dưng lại khóc.
Cảnh Nguyên bế bổng Ngạn Khanh lên, hắn vừa đi vừa an ủi cậu: "Không sao. Trước tiên hai ta đi băng bó vết thương của em đã, rồi nếu có vấn đề gì cứ kể ta nghe, đừng khóc."
Ngạn Khanh nằm trong lòng Cảnh Nguyên, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiếu niên cứ im lặng mà khóc, không phát ra động tĩnh gì, nỗi đau âm ỉ chịu đựng giờ đây cũng đuợc từ từ chút ra, tuy tất cả quá trình chỉ lặng thầm.
*
Ngạn Khanh nhìn vải trắng băng bó tay mình, cậu không biết phải nêu cảm xúc như thế nào. Khi Cảnh Nguyên băng bó cho cậu, hắn cứ hỏi tình trạng của Ngạn Khanh, mà thiếu niên thì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi quá lớn về việc nghịch đảo thời gian này, lẫn chưa rõ bản thân đang ở trong đoạn tình huống nào, thêm cả lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, vì vậy cả quá trình cậu chỉ im lặng chịu đau đớn.
Cảnh Nguyên đặt rìa cốc nước dưới môi cậu, Ngạn Khanh phối hợp húp một ngụm nước. Song, Cảnh Nguyên lại đặt cốc nước về bàn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngạn Khanh, cố gắng đè thấp giọng, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Ngạn Khanh lắc đầu, rồi cậu ngả đầu vào ngực Cảnh Nguyên, hắn cũng dịu dàng ôm lấy cậu. Ngạn Khanh biết kiếp nạn của tộc Trường Sinh khó mà qua khỏi, nhưng không phải là không có cách, rốt cuộc tướng quân của cậu năm ấy vì sao không chịu tìm cách, mà lựa chọn chết.
Ngạn Khanh khóc sưng mắt, khoé mắt cay cay làm cậu khó chịu mà nhắm mắt lại. Giọng cậu yếu ớt, nỉ non, cậu khẽ gọi: "Tướng quân..."
Người đang ôm cậu cũng đáp lại: "Ừ?"
"Tướng quân."
"Sao thế?"
"Tướng quân."
"Ta đây?"
"Tướng quân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá.
PoetryJing Yuan (top) x Yanqing (bot). CP YuanQing | Cảnh Ngạn | HSR.