Chương 6. Chạm Vào Chân Tướng.

407 53 1
                                    

"Nhanh vậy mà cậu đã gặp được hắn rồi nhỉ."

Ngạn Khanh vừa mở mắt, đã nghe thấy giọng nói của nữ vô danh nói với mình. Cậu chưa kịp định thần, nữ vô danh tiếp tục nói chuyện.

"Lúc cậu chạy đến nơi an toàn, ta liền đưa tâm thức cậu vào không gian này. Như lời trước đó của ta, chỉ cần cậu gặp được hắn, ta sẽ nói ra chân tướng của mọi chuyện cho cậu."

Ngạn Khanh ngồi dậy, xung quanh cậu lại là một đồng hoa kiều mạch quen thuộc.

Cậu hỏi: "Tại sao nơi này luôn là một đồng hoa kiều mạch? Loài hoa này có ý nghĩa gì sao?"

Nữ vô danh lắc đầu: "Thứ này phải hỏi chính bản thân cậu. Không gian của ta phản chiếu ký ức đẹp nhất của con người, thứ cậu thấy ta sẽ không thấy được, thứ ta thấy cậu sẽ không thấy được. Bởi kí ức của chúng ta khác nhau."

Ngạn Khanh trầm ngâm một lát.

"Ta chưa từng đến nơi nào như thế này."

Nữ vô danh kia bật cười, cô nói: "Có thể cậu chưa đến bao giờ, nhưng mà cậu của thế giới trước đó đã từng đến nơi như thế rồi."

Ngạn Khanh nhìn nữ vô danh, lần thứ ba tiếp xúc với người này, cậu cảm thấy có thiện cảm hơn một chút. Khác với vẻ ma quái khi lần đầu gặp mặt, bây giờ nữ vô danh hòa nhã hơn rất nhiều. Cậu thở dài, lựa chọn tin tưởng nữ vô danh một lần, đặt cược niềm tin của mình.

Cậu hỏi: "Vậy, chân tướng rốt cuộc là gì?"

Nữ vô danh đặt tay lên tầm mắt cậu, rồi che mắt cậu. Cô nói: "Sau khi nghe hết lời này, cậu sẽ nhìn thấy những gì xảy ra ở thế giới căn bản. Đó chính là tự nhiên ban đầu, là duyên phận, là vận mệnh, là chân tướng thật sự."

***

Sương sớm linh động từng hạt nhẹ hạt nặng trĩu cành, không gian tô điểm nét tươi sáng của ngày xuân tinh khôi.

Tiếng kiếm vút qua kẽ lá, giọt sương trĩu nặng bị lay động, lăn trên thân lá rồi rơi xuống, tiếng vút tiếp theo lại ngang qua, một giọt mai cũng e thẹn mà rơi.

Ngạn Khanh thu kiếm về, cây non kia chưa hề rụng một chiếc lá, mà những giọt mai lại không còn thấy đâu. Thiên tài kiếm thuật hiện giờ đã có thể chém đứt cả tinh không, tốc độ gió vút nhưng lá cũng không hề động. Mũi kiếm sắc nhọn chỉ hướng duy nhất về địch thủ.

Ngạn Khanh hít vào hơi dài, điều chỉnh nhịp thở. Cậu nhìn cây non, ánh mắt chan chứa tự hào. Đây là lần đầu tiên cậu chém gió qua những giọt sương mai trên cây non mà không chạm rụng lá.

Cảnh Nguyên đã nhìn cậu tập luyện từ lâu, hắn đi tới, xoa xoa đầu cậu, nói:

"Đây là chiêu thức mới của em à?"

Ngạn Khanh thu kiếm lại, cậu nhe răng nanh, nghịch ngợm cười, đáp:

"Tướng quân, ngài nghĩ sao về một chiêu thức chí mạng mà có thể nhắm thẳng vào điểm yếu của mục tiêu, nhanh như chớp, nhưng lại không gây tiếng động?"

YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ