Chương 4. Cảnh Giác.

388 56 0
                                    

Phi hạm xuất phát từ mùng hai tháng bảy, đến hiện tại thì thời gian đã trôi qua hơn một ngày.

Phi hạm của họ dừng ở trạm không gian của Tiên Châu, gần với hệ hành tinh Raven II.

Ngạn Khanh và Bạch Lộ ở lại trên phi hạm, còn Cảnh Nguyên và Phù Huyền sẽ đến nơi triệu tập mà nguyên soái đã chỉ định. Ngạn Khanh đứng trên phi hạm nhìn qua cửa kính, cậu thấy những phi hạm của các tướng quân khác đã sớm xếp hàng trong trạm không gian, cũng giống như phi hạm của đoàn người Cảnh Nguyên, trên thân mỗi phi hạm khác đều khắc ấn riêng của mỗi vị tướng quân tại vị.

Đến khi bóng lưng đoàn người tiến vào sâu trạm không gian khuất khỏi tầm mắt Ngạn Khanh cậu cũng chưa dừng lại mong ngóng của mình. Suốt nửa buổi cậu cứ đứng ngồi không yên, hết nhìn ra lại nhìn vào. Vì bóng ma tâm lí về cái chết của Cảnh Nguyên mà cứ mỗi khi hắn không an toàn ở trong tầm mắt cậu, thì cậu sẽ lo lắng, vội vàng không thôi.

Hôm nay là mùng bốn tháng bảy. Ngạn Khanh đứng dậy, lại lần nữa tiến đến cửa kính. Cậu nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa trông thấy bóng dáng của Cảnh Nguyên khiến lòng cậu không khỏi trùng xuống, khuôn mặt lộ rõ buồn rầu.

Nhưng có một việc Ngạn Khanh bất ngờ phát hiện được qua một ngày trên phi hạm cùng Cảnh Nguyên, đó là những việc xảy ra ở thời gian đảo nghịch trước không hề tồn tại trong không - thời gian đảo nghịch lần này.

Ngạn Khanh từng cố khéo léo nhắc đến ngày cậu tỏ tình hắn hôm đó, nhưng Cảnh Nguyên không hề có kí ức gì về việc cậu đã làm. Theo lời hắn, ngày hôm đó chỉ là một ngày luyện kiếm bình thường giữa hai người họ.

Ngạn Khanh nhắm mắt bình ổn lo lắng trong lòng. Kẻ vô danh kia dường như có thể điều khiển được cả không gian lẫn thời gian, chứ không đơn giản chỉ là đảo nghịch thời gian.

Tạm gọi các không gian kẻ vô danh đưa cậu đến là những bong bóng. Mà ở bong bóng của cậu - trước khi cậu gặp kẻ vô danh kia, chính là bong bóng đầu tiên, là cơ sở của các không thời gian khác. Nếu như chỉ đơn giản là nghịch đảo thời gian, thì cậu đã tự tử ở lần nghịch đảo thứ nhất, cớ sao lại có thể toàn vẹn trở về mà giao dịch lần thứ hai với kẻ vô danh kia chứ?

Hơn nữa, hai thời điểm mà cậu được nghịch đảo trở lại là hai thời điểm khác nhau. Thế nhưng những sự việc trước đó mà cậu đã làm ở lần nghịch đảo thứ nhất lại không tồn tại ở lần nghịch đảo này. Có thể nói là những bong bóng này sẽ tuân theo quy tắc của bong bóng ban đầu, những sự thay đổi của những bong bóng khác không hề mang sức ảnh hưởng.

Thế gian thật sự đang tồn tại một kẻ mang sức mạnh nghịch đảo và điều khiển mọi thứ vượt qua cả những quy tắc thông thường như vậy sao? Đây là điều mà thậm chí các Aeon cũng không thể chạm đến, cớ sao kẻ kia lại có thể?

Ngạn Khanh chớp động mi mắt, qua một lúc lâu, cậu chầm chậm mở mắt ra. Phía trước vẫn là cửa kính trong có thể nhìn ra ngoài nhưng phía bên ngoài lại không thể nhìn vào trong, thu vào tầm mắt cậu vẫn là khung cảnh những phi hạm sừng sững mà vắng vẻ không một bóng người, Cảnh Nguyên và các vị tướng quân khác vẫn chưa hoàn thành triệu tập.

YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ