Hai người trở về phòng nghỉ. Bởi lời tỏ tình và nụ hôn bất ngờ của Ngạn Khanh, mà không gian giữa hai người họ bỗng ngượng nghịu lạ thường. Ngạn Khanh không chịu nổi sự im lặng này, đành ép mình luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ.
Nếu theo lời giải thích và những gì nữ vô danh kia đã cho Ngạn Khanh chứng kiến, thì ắt hẳn "Cảnh Nguyên" kia đến thế giới này để giết chết Cảnh Nguyên của bong bóng này, và tiến hành thay đổi lịch sử nơi đây - hay nói đúng hơn, là hắn đến để cứu cậu của thế giới này.
Với tư cách là người trong cuộc, cũng là người biết hết tất cả, nếu như cậu không hành động, vậy thì Cảnh Nguyên sẽ mãi tiếp tục trong vòng luẩn quẩn tự giết chính mình không hồi kết. Cho đến thế giới sau nữa, sau nữa, và sau nữa, hắn sẽ tiếp tục sống trong những đau đớn và dằn vặt mà không ai có thể cứu hắn ra.
Nhưng Ngạn Khanh thì có thể, ít nhất là cậu tin mình có thể làm được. Bởi, cậu cứu không chỉ là Cảnh Nguyên của thế giới này, mà còn là "Cảnh Nguyên" đã và đang hi sinh chính bản thân để cho cậu một cơ hội sống tiếp.
Do sự xuất hiện của "Cảnh Nguyên" lạ mặt kia mà đã làm mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn. Tướng quân nói, chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ mà Hoa nguyên soái đã giao cho hắn.
Ngạn Khanh cũng không bất ngờ gì, chỉ là nghĩ đến kẻ địch mà đến cả nguyên soái phải e dè, Ngạn Khanh nín thinh, không biết phải làm sao. Cậu không biết mình có bao nhiêu phần thắng.
Ngạn Khanh đi phía trước, Cảnh Nguyên sải chậm bước chân phía sau. Cậu săm săm đi và mải mê suy nghĩ, mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng, toan đưa tay lên nhập mật mã thì Cảnh Nguyên giữ tay cậu lại. Ngạn Khanh xoay người, vẻ mặt mơ hồ nhìn lên hắn.
Cảnh Nguyên nhìn cậu, hắn không cười, đây là vẻ mặt rất hiếm thấy của vị tướng quân này. Có đôi khi Ngạn Khanh thấy người ta nói, thứ hơn người khác nhất ở bề ngoài của Cảnh Nguyên chính là nụ cười. Có thể bởi cái nhìn khó hiểu của cậu, hắn nhận ra nét mặt mình quá nghiêm nghị, hắn đành đưa tay xoa xoa mi tâm, cố dãn nhẹ đôi lông mày.
Hắn dịu giọng, hỏi: "Ta đã suy nghĩ một chút. Ngạn Khanh, có phải em biết được chuyện gì đúng không?"
Ngạn Khanh khẽ cười, nét mặt cậu hoà hoãn lạ thường: "Ngài tin em không?"
Cảnh Nguyên thôi không trả lời, bàn tay to lớn của hắn rời khỏi vai cậu. Hắn cụp mi mắt, nói: "Ngạn Khanh, ta chỉ cảm thấy rất bất an."
Rồi, hắn bắt lấy tay cậu, kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Nhịp tim Cảnh Nguyên vội vã, như thể trái tim sắp rớt trên bàn tay Ngạn Khanh. Cậu không biết phải làm sao, tính rụt tay về, thì hắn lại càng đè tay cậu lên lồng ngực mình.
Cảnh Nguyên trầm giọng, như thế sắp khóc, hắn nói tiếp: "Ta không biết trái tim mình đang kêu gào vì điều gì. Có lẽ khi nãy là vì tình yêu của em, nhưng bây giờ, bất an nhiều hơn hạnh phúc."
Xong, Cảnh Nguyên bỏ tay mình ra. Lần này Ngạn Khanh không rời tay đi nữa. Cậu để yên cho xúc cảm của mình cảm nhận trái tim còn sống của tướng quân.
Rất nhiều lần, cậu đã chứng kiến trái tim này ngừng đập. Rất nhiều lần, cậu đã sững sờ đứng trước xác lạnh của con người này. Mỗi lần đều như ngàn mũi dao cứa xước tim gan, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại, mỗi lần đều khiến tâm trí lẫn linh hồn cậu như thể vụn vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá.
PoetryJing Yuan (top) x Yanqing (bot). CP YuanQing | Cảnh Ngạn | HSR.