Khi Ngạn Khanh mở mắt thì bản thân lại xuất hiện trong căn phòng cũ tại phủ Thần Sách.
Cậu đứng dậy khỏi bàn đang ngồi, cơn chóng mặt không rõ ràng lập tức ập đến, như có một thứ vũ đó vô cùng quan trọng bị rút ra khỏi cơ thể. Ngạn Khanh chống bàn cố định thần bản thân một lúc, khi đã ổn định, cậu lập tức rời đi.
Trên đường, Ngạn Khanh bắt lấy một gia nhân, hỏi han về ngày tháng và tướng quân đang nơi nào. Gia nhân cũng thành thật đáp rằng chưa đầy một nén hương nữa Cảnh Nguyên sẽ cùng Bạch Lộ và Phù Huyền lên phi hạm riêng.
Tức là hôm nay là mùng hai tháng bảy.
Đêm mùng tám tà vật sẽ tràn vào phủ nhà họ Hoa, giết người họ Hoa rồi mới tràn ra ngoài.
Hai ngày sau ba vị đại nhân trở về, Phù Huyền tuyên cáo tướng quân Cảnh Nguyên băng hà.
Mà bây giờ cậu còn chưa đầy một nén hương nữa để suy nghĩ đối sách giải quyết hai vấn đề này. Nếu cậu lựa chọn ở lại vì người dân, người cậu yêu sẽ phải chết. Nếu cậu chạy theo Cảnh Nguyên, thì người dân La Phù sẽ phải chết.
Ngạn Khanh nghĩ mãi mà rối rắm lòng mình, cậu không muốn Cảnh Nguyên chết, nhưng nếu cậu đi thì người dân La Phù phải làm sao? Còn nếu cậu ở lại, không phải tất cả cũng như lần đảo nghịch thời gian trước đây sao? Nếu như có ai đó giúp cậu lo lắng mọi chuyện ở La Phù, thì cậu có thể đến chỗ Cảnh Nguyên.
Như khám phá ra một lối giải quyết vẹn toàn, Ngạn Khanh lập tức chạy ngược vào phòng, cậu lôi nhanh giấy bút ra, ngồi lên bàn kĩ cẩn vẽ lại đường lối xâm nhập của tà vật vào đêm mùng tám, các hướng giải quyết và đường giải tán người dân. Làm hết việc này cũng đã tốn hết gần ba phần tư thời gian mà Ngạn Khanh có, song cậu cố gắng dùng tốc chạy nhanh nhất, đi đến Sở Thiên Bách tìm Ngự Không.
Nhất định Ngự Không có thể giúp cậu lo liệu vấn đề này, nếu nhắc về trách nhiệm và khắc nghiệt thì Ngự Không đứng số hai không một ai dám xưng danh số một. Thế nhưng —
"Xin lỗi thiếu quân, Ngự sư phụ đã đi tiếp đón khách quý rồi, có lẽ sẽ không thể trở về sớm."
Ngạn Khanh nghe mà muốn chết trân, cậu nào muốn nhờ vả Vân Đình, nàng ấy chỉ là một tiểu thư quen sống trong cành vàng lá ngọc, đâu ra sức mạnh và giải quyết tà vật, nhưng mọi việc cấp bách, e rằng cậu chỉ có thể nhờ vả nàng ta.
Cậu lập tức lấy ra ba bản sơ đồ mình đã vẽ, vội vàng nói: "Tiểu thư Vân Đình, chuyện này thật sự rất quan trọng. Mong nàng giúp ta gửi mấy thứ này đến tay Ngự đại nhân, những gì ta cần nói với đại nhân đều ở trong đó, chỉ cần gửi đi giúp ta là được. Làm ơn tiểu thư giúp ta."
Vân Đình phe phẩy cánh quạt, rồi nhẹ nhàng đáp: "Đây cũng không phải là việc gì khó đối với tiểu nữ cả. Thiếu quân xem ra thật sự rất gấp gáp, thôi thì cứ để tiểu nữ đỡ một tay."
Ngạn Khanh thiếu điều muốn dập đầu tạ ơn Vân Đình, cậu lo liệu bên này xong, lập tức chạy đến nơi phi hạm của Cảnh Nguyên cất cánh. Còn chưa đầy một khắc nữa là Cảnh Nguyên cùng hai người kia cất cánh, nếu cậu đến kịp có thể lẻn vào bên trong, trốn đi cùng bọn họ, nhất định đến nơi sẽ có cách lo liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá.
PoetryJing Yuan (top) x Yanqing (bot). CP YuanQing | Cảnh Ngạn | HSR.