"Ta có một câu hỏi muốn hỏi cô."
Nữ vô danh gật đầu, không đáp, nhưng hành động đã hàm ý cho Ngạn Khanh có thể hỏi.
Ngạn Khanh ngập ngừng một lát, rồi hỏi: "Rõ ràng không gian ta vừa thấy Cảnh Nguyên tỏ ra thích ta như vậy. Mà sao khi ta quay trở lại ký ức, tướng quân lại từ chối ta?"
Nữ vô danh liền đáp: "Quay về ký ức thì nó sẽ dựa trên quan sát chủ quan của cậu. Mọi hành động của Cảnh Nguyên trong ký ức đó đều sẽ dựa trên hiểu biết của cậu về hắn. Còn khi cậu xuyên qua các không gian song song, các bản thể sao chép đều có nhận thức, thừa hưởng tính cách, linh hồn và cảm xúc của bản thể trong thế giới trước đó, nó khách quan hơn."
Ngạn Khanh như đã hiểu, cậu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt ánh lên nỗi buồn không rõ.
Qua một lúc, cậu khẽ nói: "Tiếp tục được rồi."
Nữ vô danh gật đầu, cô ngồi dậy, một lần nữa đặt bàn tay lên mắt cậu: "Chúc may mắn."
***
Ngạn Khanh cảm nhận được cơn đau đớn ghê rợn khi Cảnh Nguyên chém đứt cánh tay cậu.
Thanh kiếm sắc rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, Ngạn Khanh ngã xuống, cậu không thể tiếp tục chiến đấu nổi nữa. Cuối cùng, cậu vẫn không phải đối thủ của Cảnh Nguyên.
Ánh mắt Cảnh Nguyên đỏ ngầu, xác nhập ma thiêu đốt tâm trí hắn, giờ đây chỉ còn lại giết chóc và máu tanh. Hắn tiến từng bước, từng bước lại gần Ngạn Khanh ngã khuỵu trên đất.
Nước mắt Ngạn Khanh rơi xuống từng giọt, cậu dùng cánh tay còn lại để cầm kiếm lên. Ngạn Khanh chịu đựng đau đớn, cố gắng nghênh đón chiêu thức Cảnh Nguyên đánh tới. Chưa đầy ba chiêu, Ngạn Khanh lại phải ngã gục. Cơ thể thêm mấy tầng vết thương.
Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên đã mất kiểm soát đứng trước mặt mình, nức nở kêu lên: "Tướng quân... ngài không nhận ra em..."
Cảnh Nguyên giơ cao thanh kiếm, không cảm xúc mà chém về phía cậu. Ngạn Khanh đánh với hắn cả đêm, cậu vốn không còn sức, nào đỡ được nữa. Huống chi bây giờ một cánh tay đã đứt lìa, cậu chỉ còn nước chờ cái chết thôi.
Một kiếm này chém xuống, khiến Ngạn Khanh chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Nước mắt cùng máu hòa vào nhau, chảy xuống khoé miệng cậu. Đau đớn cũng không còn cảm nhận được, cậu chỉ còn thấy cái chết gần kề bản thân.
"Tướng... quân... ngài giết em... giết em cũng được... Nhưng xin ngài, cho dù... thế nào, xin ngài... đừng bao giờ quên... em yêu ngài..."
Ngạn Khanh chỉ mấp máy môi, cậu không biết Cảnh Nguyên có thể nghe thấy không, nhưng đây là tất thảy sức lực cậu còn sót lại.
"Tướng quân... em muốn... thấy... vườn hoa... kiều mạch lớn.... Em muốn... ngắm hoa kiều mạch... cùng tướng quân... mỗi ngày..."
Trước khi nhắm mắt, Ngạn Khanh trông thấy một bóng người vụt qua cậu, xông thẳng đến chỗ Cảnh Nguyên, nhưng cậu không còn để tâm nữa, sức lực đã cạn kiệt, từ từ nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
YUANQING | Những Ban Mai Tan Sương Giá.
PoetryJing Yuan (top) x Yanqing (bot). CP YuanQing | Cảnh Ngạn | HSR.