Chương 14: Tức giận

622 20 1
                                    

Trong chùa không thể thuận tiện bằng với ở nhà, Lâm thị chỉ có thể tìm tăng nhân mượn một gian thiền đơn giản để tiếp đãi Lý Hạc Minh. Trong phòng không thấy Lâm Ngọc, chắc hẳn đã đi tắm rửa chỉnh trang.

Lâm mẫu đang đứng trước bàn ra trà, nhìn thấy Trạch Lan dẫn Lý Hạc Minh bước vào, đứng dậy cười nói: "Lý đại nhân, mời ngồi."

Chức vị của Lý Hạc Minh ở tại thành đô nơi mà một chiếc lá rơi cũng có thể nện chết một viên quan nhị phẩm cũng không thể coi là quá đáng, nhưng ít nhất so với Lâm Trịnh Thanh đã lên đến chức nhất phẩm mà nói thì cũng không tính là cái gì, nhưng Lâm mẫu vẫn tôn trọng mà gọi một tiếng: "Lý đại nhân."

Không bởi vì chức vị của hắn đặc thù, mà còn bởi hắn đã kịp thời mang theo Cẩm Y Vệ đến cứu Lâm Ngọc.

Lý Hạc Minh đưa mắt nhìn chiếc ghế sạch sẽ kia, lên tiếng tạ ơn, nhưng lại không ngồi xuống: "Xiêm y Lý mỗ ướt đẫm, cái ghế này chất liệu tựa như không thể chạm vào nước, không cần phải phiền toái như vậy."

Lâm mẫu tựa hồ không nghĩ tới hắn lại thận trọng như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng cũng không miễn cưởng.

Lâm gia từ hôn với Lý Hạc Minh, ngày giờ phút này Lâm mẫu cùng Lý Hạc Minh gặp nhau, tình cảnh có chút lúng túng không nói nên lời. Nhưng Lâm mẫu thân là mẫu thân, không thể không cân nhắc vì Lâm Ngọc mà lo lắng, tại đây có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng.

Bà nâng ấm trà nóng hổi lên, rót trà nóng đang tỏa ra khói trắng vào ly nhỏ, bưng đến tự mình đưa cho Lý Hạc Minh: "Trà vừa châm còn nóng, trời lạnh trừ hàn, hẳn là Lý đại nhân không chê."

Lý Hạc Minh không vội vã nhận lấy, ánh mắt nhìn tóc mai bạc trắng trước mặt Lâm mẫu, lại nhìn chén trà nhỏ đổ đầy bảy phần trong tay bà.

Đây là loại trà thượng hạng, nhưng trong chùa thanh bần, dùng chén trà nhỏ đựng có chút không vừa mắt, một cái chén sứ men xanh nhỏ bình thường, loại dụng cụ uống trà thường thấy bán ờ hàng rong ven đường, đến quai chén cũng không có.

Nước trà sôi sùng sục, xuyên qua chén trà nhỏ làm nóng đỏ tay Lâm mẫu, nhưng bà lại không buông, cũng không tỏ vẻ đau đớn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Lý Hạc Minh tiếp nhận, tuy nói thân phận của hắn không cho phép bà khinh thường, nhưng cũng không tôn kính đến mức ấy. Lý Hạc Minh thấy vậy, mơ hồ phát giác vài phần dụng ý khi Lâm mẫu mời hắn đến.

Hắn nói câu "Đa tạ", nhận thấy trà từ trong tay bà. Tay buông lỏng ra, trong lòng Lâm mẫu cũng thở vào nhẹ nhõm.

Bà vịn bàn ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu nữ đã nói cho ta biết chuyện trên núi, nghe đến khiến lòng người run sợ, nếu Lý đại nhân không đến kịp lúc cứu tiểu nữ..."

Câu nói kế tiếp một người làm mẫu thân như bà thật sự khó có thể bình tĩnh nói ra, dừng trong chốc lát lại tiếp tục nói: "Tóm lại ơn cứu giúp của Lý đại nhân, phần tình này chưa có gì báo đáp, đợi xuống núi, nhất định sai người đến nhà gửi lời tạ ơn."

Lời nói bà chân thành tha thiết, nhưng Lý Hạc Minh cũng không chấp nhận: "Không cần, Lý mỗ cũng chỉ là phụng lệnh hoàng thượng, chưa cần nói đến ân tình. Lâm phu nhân tin Phật niệm kinh, lệnh ái có lẽ được thần Phật phù hộ, mới tránh thoát kiếp nạn này.

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ