Chương 9: Lúc trước vì sao lại từ hôn

846 26 7
                                    

Thời điểm Lâm Ngọc nghe thấy một tiếng "Trấn Phủ sứ", trong nháy mắt hoàn toàn hoảng hốt.

Tiếng bước chân trầm ổn đạp lên làn mưa dày đặc dừng lại ở cửa, Lâm Ngọc tựa vào vách tường tan hoang nâng mắt nhìn lại, chạm phải một đôi mắt đen nhánh đã bị nước mưa xối ướt đẫm.

Lý Hạc Minh trong tay cầm theo Tú Xuân đao, mưa thu xối toàn thân hắn ướt đẫm, men theo phi ngư phục chảy xuống dưới. Không giống bộ dáng chật vật vì dầm mưa của những người bên ngoài, vai lưng hắn vẫn thẳng, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, như một thanh đao sắc bén đã được ăn no máu đứng ở cửa.

Trong nhà đá, hai Cẩm Y Vệ đang trói tên phản tặc áp giải hắn ra ngoài, nam nhân bị hai gã Cẩm Y Vệ thô bạo mà giữ chặt hai vai, không thẳng nổi eo, chỉ có thể lảo đảo ra khỏi nhà đá.

Hắn ta tựa hồ nhận ra gương mặt như Diêm La của Lý Hạc Minh, khi đi thoáng qua Lý Hạc Minh , hai đùi phát run, mặt xám như tro tàn mà ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Lý Hạc Minh bình tĩnh nhìn Lâm Ngọc ở trong phòng y phục xộc xệch, ánh mắt sắc bén đảo qua nam nhân đã sắp cởi bỏ đai lưng. Sắc mặt hắn trầm xuống, đột nhiên nâng đao kề vào cổ nam nhân.

Lưỡi đao sắc bén cứa vào da thịt đè ra một đường máu đỏ tanh, cơn đau đớn từ trên cổ truyền xuống, thân thể nam nhân cứng đờ, chợt nghe một câu lộ ra khí lạnh thấu xương vang lên trên đỉnh đầu: "Ngươi dám chạm vào nàng?"

Lâm Ngọc sắc mặt trắng bệch, Hà Tam cùng những Cẩm Y Vệ ngoài cửa nghe thấy lời này liền lập tức sửng sốt, lời này sao có thể hỏi như vậy chứ, nếu truyền ra ngoài Lâm cô nương làm sao còn có thể tồn tại ở Thành đô.

Đao kiếm kề trên cổ, máu tươi tanh men theo lưỡi đao lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt đất, nam nhân một động tác nhỏ cũng không dám động. Lời nói kia như được rít ra từ trong kẽ răng, sát khí không chút che đậy hướng thẳng đến hắn ta, hắn biết nếu mình nói sai một chữ sợ là chưa đến cửa đầu đã lìa khỏi xác.

Lâm Ngọc nói không sai, loại người như hắn ta rất sợ chết, tới ranh giới sinh tử, trừ bỏ bản năng cầu xin hắn ta cái gì cũng không nghĩ đến.

Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới lời Lâm Ngọc vừa nói, cánh môi hắn ngập ngừng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu run rẩy: "Không! Không có!! Ta không chạm vào nàng, ngài có thể hỏi nàng ấy..."

Nhưng nửa phần chần chờ trong tai Lý Hạc Minh cùng với việc thừa nhận không khác gì nhau, vẻ mặt hắn không chút biểu cảm mà đảo qua những giọt mồ hôi lạnh trên trên mặt kẻ kia, bỗng nhiên cúi người ở bên tai hắn phun ra một câu: "Là không chạm hay là chưa kịp chạm?"

Nam nhân ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Lý Hạc Minh đã đứng thẳng dậy. Cổ tay hắn vừa di chuyển, chỉ nghe một thanh âm cắt thịt sắc bén, sau đó, hai lạng thịt dơ bẩn đã rơi xuống đất.

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong núi, nam nhân đau đến mức đứng không vững, không khống chế được mà quỳ gối xuống, Lý Hạc Minh thản nhiên nói: "Nghe cho kỹ, ngậm cái miệng ngươi lại, đừng khiến cho Diêm Vương phải thu nhận ngươi."

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ