Chương 3: Tựa như muốn nhìn thấu nàng

1.1K 26 0
                                    

Không lâu sau thì Lâm Ngọc cũng về đến nhà, Lâm Tĩnh hai mày nhíu chặt, cũng nhanh chóng theo sau bước vào cửa.

Thế thệ này của Lâm gia có ba đứa con nối dõi, Lâm Uyển đã vào cung, trong nhà chỉ còn ca ca Lâm Tĩnh cùng Lâm Ngọc, Lâm Tĩnh năm nay đã 25, lớn hơn Lâm Ngọc 7 tuổi, so với Lâm phụ còn chăm nom nàng tận tâm hơn.

Lâm phụ tướng mạo bình thường, cũng may bộ dáng của ba nhi tử rất giống Lâm mẫu, sinh ra với tướng mạo vô cùng xuất chúng. Bất quá mặc dù Lâm Tĩnh dáng vẻ khí phách, cao lớn rắn rỏi, mà thanh danh lại không tốt lắm, vì hắn ở Ứng Thiên phủ này nổi danh là có tính tình nóng nảy.

Hai năm trước Lâm Tĩnh ở trên triều cùng các triều thần khác nảy ra tranh chấp, bị hoàng đế sai người của Tư Lễ giám kéo xuống, suýt nữa bị phạt trượng trước mặt mọi người, nếu không có Lâm phụ cầu tình, hắn ta đã mất hết thể diện, kéo quần nằm sấp ở trước Ngọ Môn.

Lâm Tĩnh bước nhanh tiến vào sân, lòng bàn chân như sinh ra gió, gã sai vặt đang quét dọn lá rụng trong đình thấy hai mày nhíu chặt của hắn, vội khom người lủi ra xa.

Trong phòng Lâm Ngọc đang cùng a tẩu Tần Mi An thưởng trà nói chuyện phiếm, Lâm Tĩnh vừa vào cửa, một liêu y bào không màng đến hình tượng mà ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt không vui nhìn chằm chặp một sân lá hòe già đã rụng.

Vẻ mặt hắn cáu kỉnh, nếu trong tay có cầm theo rìu, e là sẽ xách rìu vào trong đình chặt cây mất.

Lâm Tĩnh ở trong triều cùng người ta cãi nhau, trở về vẫn là cái đức hạnh ấy, khuôn mặt buồn bực mãi, một tiếng cũng không rỉ ra, Tần Mi An đều đã quen. Nàng ấy cùng Lâm Ngọc liếc nhau, châm chén trà nóng đứng dậy đưa đến trong tay hắn ta, ôn nhu nói: "Chàng sao vậy? Ai chọc chàng tức giận sao?"

Lâm Tĩnh tiếp nhận trà, đang muốn uống một ngụm, Tần Mi An lại giữ lại tay hắn ta: "Chàng từ từ hẵn uống, trà vẫn còn nóng."

Nói xong nàng ấy xoay người tới gần, thay trượng phu mình thổi thổi trà, nắm tay rồi đem trà đến bên miệng hắn ta: "Được rồi"

Tần Mi An cùng Lâm Tĩnh cũng sắp gắn bó phu thê được 10 năm, tính nàng ấy ôn nhu thận trọng, vừa vặn có thể trị được tính tình nóng nảy của Lâm Tĩnh. Với bản lĩnh này, chỉ với hai câu nói, sắc mặt của Lâm Tĩnh đã bình tĩnh hơn không ít.

Mùi trà nóng thơm ngát làm dịu lại tâm tình, Lâm Tĩnh buông ly trà, nói: "Hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho Cẩm Y Vệ bắt Vương Thường Trung vào ngục thẩm vấn, các nàng đã nghe nói chưa?"

Tần Mi An gật đầu: "Hôm nay khi tiểu muội trở về, trùng hợp ở bên ngoài Vương phủ gặp được Lý đại nhân của Bắc Trấn Phủ sử, bọn thiếp vừa mới tán gẫu về việc này."

Lâm Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Hắn cũng thật nhanh tay nhanh chân, chiếu chỉ của hoàng thượng chỉ mới ban xuống chưa đầy một canh giờ, người liền bị bắt vào Chiếu Ngục của Cẩm Y Vệ, trước mắt e là đã chịu đòn roi giáng xuống."

Lâm Tĩnh như thế nào cũng nhìn không vừa mắt Lý Hạc Minh, không chỉ là vì uy quyền của Cẩm Y Vệ quá mạnh, hình phạt khắc nghiệt mà còn vì việc từ hôn giữa Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ