Chương 11: Cùng cưỡi ngựa

832 27 7
                                    

Bọn phản tặc ẩn nấp trong một sơn trại bỏ hoang ở Linh Vân Sơn, nơi này hoang vắng, đường khó đi. Hơn nữa hai ngày nay mưa to một trận, đất trên núi trở thành bùn. Nhão nhoét không chịu nổi, vô ý một chút sẽ bị bùn bắn đầy người, nếu tay chân bất cẩn, bị lăn xuống núi cũng là điều không thể tránh khỏi.

Hơn ba mươi tên phản tặc đồng thời bị trói tay trói chân ngay ngắn, tựa như xuyên thành mấy chuỗi bắp khô, bị Cẩm Y Vệ vội vàng áp giải xuống núi, tên nam nhân giả làm tăng nhân bị Lâm Ngọc bắt gặp trong chùa cũng nằm trong số đó.

Lâm Ngọc mất tự nhiên mà ngồi trên lưng ngựa của Lý Hạc Minh, một tay cầm dù, một tay cẩn thận vịn lấy dây cương. Nàng nhìn mọi người nối tiếp nhau men theo sườn núi mà xuống, bất tri bất giác ý thức được một chuyện, nàng phải xuống núi như thế nào.

Hà Tam được Lý Hạc Minh dặn dò chăm sóc cẩn thận cho Lâm Ngọc, hắn ta thấy nàng khẩn trương nắm lấy dây cương, tưởng rằng nàng sợ hãi, quan tâm nói: "Lâm tiểu thư, có phải người không biết cưỡi ngựa hay không?"

Ngựa này của Lý Hạc Minh là ngựa chiến do hoàng thượng ban thưởng, so với ngựa tầm thường cao hơn nhiều, tính tình cũng kỳ quái, Lý Hạc Minh thuần phục gần nửa tháng mới thu phục được, không nghĩ tới bây giờ Lâm Ngọc cưỡi lại quái dị thuận theo.

Lý Hạc Minh nhẹ nhàng gật đầu: "Mới chỉ cưỡi qua một hai lần, khi còn bé huynh trưởng đã dạy ta cưỡi ngựa, nhưng ta không đủ sức cầm chặt dây cương, suýt nữa ngã, từ đó về sau người trong nhà không cho ta đụng vào nữa."

Hà Tam năm nay hai mươi ba tuổi, phụ mẫu đã qua đời, khi còn bé ở trong quân được quân lương nuôi sống, từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, nghe Lâm Ngọc nói như vậy, liền vô thức nhìn qua cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Làn da trắng hơn tuyết, lộ ra xương cổ tay gầy yếu, chính xác không phải là một đôi tay có thể mạnh mẽ thuần phục ngựa.

Hắn ta nghe giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, an ủi: "Không biết cưỡi ngựa cũng không sao, trong thành này cũng không có mấy cô nương tinh thông cưỡi ngựa, về sau đi ra ngoài ngồi xe ngựa là được."

Lúc này Lý Hạc Minh đang phân phó thuộc hạ công việc xuống núi ở cách đó không xa, nghe thấy Lâm Ngọc cùng Hà Tam trò chuyện vui vẻ, liền ghé mắt về phía đó nhìn qua, sau đó nói xong hai câu phân phó liền đi tới.

Hà Tam không phát hiện người đang tới, híp mắt nhìn về phía đội ngũ đang đi xuống núi, than thở nói: "Mưa lớn như vậy mong là đừng sạc lở đường."

Lâm Ngọc nói: "Rất nhiều người lên Linh Vân Tự cầu phật, đường núi đều được trùng tu hàng năm, hẳn là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra."

Hà Tam thuận miệng hỏi: "Lâm tiểu thư có tin Phật không?"

Lâm Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Không tin."

"Vậy thì thật đáng tiếc", Hà Tam nói: "Nghe người ta nói, cầu duyên với cây ngô đồng trăm năm ở trong chùa Linh Vân rất thiêng."

Lý Hạc Minh chân dài, hai ba bước đã đến trước mặt hai người, hắn nghe thấy lời này, không có biểu tình gì mà liếc Hà Tam một cái.

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ