Chương 12: Dựa vào cái gì

677 25 1
                                    


Lý Hạc Minh che dù một đường, cũng dầm mưa một đường, một nửa tấm lưng đều ngâm trong nước mưa. Ngược lại trên đỉnh đầu Lâm Ngọc lại được che kín, trên người không dính thêm nửa giọt nước.

Chỉ là trời đông giá rét, y phục nàng lại ẩm ướt, nhìn yếu ớt, vài lần đều suýt nữa tựa vào lưng hắn mà ngủ mất.

Nàng ngồi ở trên ngựa vịn vào tay hắn, bàn mảnh khảnh trượt xuống theo cánh tay hắn, Lý Hạc Minh cụp mắt nhìn nàng, đưa tay sờ trán nàng dò xét. Nhiệt độ ấm nóng truyền đến bàn tay, hắn nhíu mày, nàng có chút sốt.

Lâm Ngọc bị hắn đụng vào liền tỉnh, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nàng phản ứng chậm chạp mà nháy mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn nhíu chặt lông mày nhìn mình, lầm tưởng là lúc mê man đã mạo phạm hắn, trong nháy mắt lại tỉnh táo hơn phân nửa.

Lưng ngựa xóc nảy, sau khi nàng thanh tỉnh, theo bản năng liền bám vào tay của Lý Hạc Minh, nhưng thấy cánh tay của hắn rủ xuống để bên người, liền thu tay về.

Lý Hạc Minh liếc mắt dò xét nàng một cái, đưa tay kéo lấy dây cương lại, cánh tay rắn chắc vững vàng vắt ngang trước người nàng.

Lâm Ngọc sửng sốt, đặt tay lên vịn lấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Lý Hạc Minh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đá xuống bụng ngựa, khiến nó nhanh bước chân, nhanh chóng sớm trở về chùa.

Đầu óc Lâm Ngọc hôn mê đến mức mơ hồ, hôm qua một thân xiêm y ướt đẫm ngủ trong nhà đá một đêm, lúc này mới bắt đầu phát sốt là vẫn còn may mắn. Nàng sợ chính mình lâm vào hôn mê, đành phải nói gì đó để phân tán lực chú ý.

Nàng cúi đầu nhìn về phía đám cỏ dại dọc theo ven đường bị dập tơi tả vì mưa, nhớ tới khi nãy ở nhà đá Lý Hạc Minh còn chưa trả lời câu hỏi của nàng, lại hỏi: "Lý đại nhân vẫn còn chưa nói cho ta biết, sao người lại biết ta ở đây? Là vừa đúng lúc hôm nay lên núi truy nã phản tặc sao?"

"Không phải là vừa lúc" Lý Hạc Minh, trả lời.

Hắn cũng không gạt nàng, nói: " Vương Thường Trung sáng nay không chịu nổi hình phạt, đã khai hết chỗ ẩn nấp của phản tặc, ta vào cung báo cáo công tác, liền gặp được Lâm thị lang."

Lâm Ngọc nghe được lời này, khó tránh khỏi kinh hãi vì việc hắn nhẹ nhàng nói một câu "Không chịu nổi hình phạt", ngắn ngủi vài từ không biết dưới hình phạt khắc khổ đã chảy biết bao nhiêu là máu, rên lên bao nhiêu tiếng mới có thể khai ra.

Nhưng Trấn Bắc Phủ sứ nhận lệnh hoàng đế, không phải là việc mà nàng có thể hỏi đến.

Lâm Ngọc nói: "Ca ca ta vào cung làm gì?"

"Không biết, khi ta rời đi hắn vẫn còn ở lại trong cung." Lý Hạc Minh nhớ tới bộ dáng lo lắng của Lâm Tĩnh quỳ gối trước Sùng An đế khẩn cầu hoàng thượng nhận lời cho hắn lên núi, lược bỏ đi chuyện bản thân tự nguyện nhận chỉ, hắn chậm rãi nói: "hắn ta nghe nói phản tặc ẩn nấp ở trên Linh Vân sơn, lo lắng cho nàng với lệnh mẫu, hoàng thượng liền phái ta lập tức dẫn quân lên núi tiêu diệt toàn bộ phản tặc, khi Cẩm Y Vệ đến Linh Vân Tự, lại nghe tin tức nàng mất tích."

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ