Chương 8: Ta với Lý lang là tình đầu ý hợp......

763 20 0
                                    

Nam nhân một thân phục trang vải thô áo nhám, tựa tiều phu đốn củi trong núi, nhưng Lâm Ngọc cũng không ngu xuẩn đến mức thật sự coi hắn chỉ là gã tiều phu, nàng nhíu mày theo dõi hắn, lúc mở miệng giọng có chút khàn khàn: "Ngươi là người của Vương thị lang?"

Nam nhân không trả lời, vừa gấp gáp không chờ nổi cởi thắt lưng vừa đi về phía nàng.

Lâm Ngọc thấy vậy liền cả kinh, vội lui lại vào trong góc tường: "Ngươi muốn làm gì!!!!"

"Ngươi là nữ nhân, ngươi cảm thấy lão tử muốn làm gì?", ánh mắt hắn dâm tà mà đảo qua vòng ngực no đủ của nàng, thò tay trực tiếp kéo vạt áo nàng.

Lâm Ngọc lần đầu gặp phải sự tình này, lại vừa mới tỉnh lại, ý nghĩ nhất thời loạn thành một đống, theo bản năng giữ chặt vạt áo: "Ngươi biết ta là ai không?!!!"

Nam nhân túm lấy tay nàng, lại lôi kéo váy nàng: " Ta quản người là ai làm gì! Ngươi cho dù là nữ nhân của hoàng đế, lão tử hôm nay cũng muốn nếm thử chút vị."

Lâm Ngọc hốt hoảng đến mức sắc môi trắng bệch, cố nén lại, trấn tĩnh nói: "Phụ thân ta chính là Thái Bảo đương triều! Ca ca là Hộ bộ thị lang! Nếu ngươi dám đụng đến ta, bất luận thế nào cũng không được chết già!!"

Nam nhân căn bản không thèm nghe, ngược lại nói: "Kêu đi! Kêu to lên! Làm cho đám người chưa từng chạm qua nữ nhân ngoài kia biết rằng ngươi đã tỉnh, cùng lão tử tới chơi ngươi."

Đầu óc Lâm Ngọc trống rỗng, nhưng tại thời điểm tên kia sắp kéo váy nàng, dưới tình huống nguy cấp, nàng bỗng nhiên trấn tĩnh lại nói: "Ngươi không sợ chết sao?"

Lời này tựa như đâm đến chỗ đau của kẻ kia. Từ lúc Vương Thường Trung sa vào ngục, đám phản tặc bọn hắn trốn chui trốn lủi trong rừng sâu, giãy giụa trong khó khăn, mỗi ngày lo lắng đề phòng đều là sợ chữ "chết" này. Hắn quắc mắt trừng trừng: "Ngươi nói cái gì?!"

Lâm Ngọc không đoán được thân phận của hắn nhưng đại khái có thể đoán ra hắn cũng như những cao tăng giả mạo trong chùa, đều có liên quan đến Vương Thường Trung. Nàng chịu đựng nỗi sợ hãi: "Vậy là ngươi sợ rồi, người không sợ chết trong thiên hạ không có bao nhiêu, nếu có chắc chắn không phải bọn người các ngươi!"

"Đồ tiện nhân!!", hắn thở gấp tức giận, ngay lập tức định lấy đao ra.

"Ngươi hiểu rồi chứ!! Nếu ngươi bị bắt, dù gì cũng một chữ chết. Nhưng nếu ngươi làm tổn hại đến ta, ta đảm bảo ngươi cho dù không bị ngũ mã phanh thây cũng không thể chết toàn thây."

Lời nói này rất độc ác, ngay lập tức khiến nam nhân sợ hãi run lên, Lâm Ngọc nhân cơ hội kéo lại váy từ trong tay hắn, nhảy về phía góc tường cách hắn xa xa.

Nàng đón nhận ánh mắt của hắn, "Đại Minh Cẩm Y Vệ không chỗ nào là không có, ngươi trốn không thoát khỏi tường của Minh Thành, thế nào cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ bị tống vào ngục tù chịu thẩm vấn, nếu người nhà của ta mà tìm đến..."

Nàng nói đến đây liền dừng lại một chút, nhớ tới ban nãy khi mình nhắc đến phụ thân lẫn ca ca hắn đều không sợ hãi, vì vậy đang nói lại chuyển: "Chắc hẳn ngươi đã nghe qua đích danh Bắc Trấn Phủ sử, Lý đại nhân"

Lâm Ngọc vốn chưa từng nghĩ tới sẽ phải mang đích danh của Lý Hạc Minh ra để bảo hộ nàng an ổn, nhưng giờ phút này nàng lại bất chấp mọi thứ, một mực mở miệng làm càn nói: "Bắc Trấn Phủ sử, Lý đại nhân xưa nay ái mộ ta, mẫu thân hắn còn tới cửa thay hắn cầu thân ta, ta với hắn tình đầu ý hợp, đã định xong quan hệ thông gia! Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, tội nô dưới tay hắn từng có người đã trúng hơn bảy trăm nhát đao vẫn chưa "được" chết, nếu ngươi dám làm nhục ta, thậm chí giết ta, hắn chắc chắn sẽ tính hết lên đầu ngươi, đợi ngươi bị bắt, xem ngươi có chịu được đau khổ lăng trì ấy không!!"

Danh tiếng của Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ sử trong tai tội thần phản tặc luôn khiến người ta run sợ, ba chữ Lý Hạc Minh này lại chính như thanh đao nhuốm máu, nam nhân sau khi nghe xong, thật sự có chút cố kỵ thu hồi đao.

Nhưng rất nhanh hắn lại thanh tĩnh lại: "Dù sao cũng phải chết, chẳng lẽ giờ phút này thả cho người chạy sẽ thoát khỏi diêm vương!"

Lâm Ngọc nói: "Nếu người buông tha ta, đợi người nhà của ta hoặc Lý... Lý lang đến tìm tận cửa, ta sẽ cầu xin bọn họ tha cho ngươi một mạng."

Nam nhân cười lạnh một tiếng đánh gãy lời nói của nàng: "Ngươi cho rằng ta ngu si lắm sao? Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi! Chờ bọn hắn tìm tới cửa, e là ta mới là người đầu tiên mất mạng."

"Ngươi đương nhiên phải tin." Lâm Ngọc nói: "Danh tiết nữ tử quan trọng nhất, ta đã định quan hệ thông gia, khi mất liên lạc tất nhiên phải có người thay ta làm chứng chưa từng bị khi nhục, nếu như ngươi ở đây bảo hộ ta không để người ngoài khi nhục, làm người lầm đường lạc lối biết quay đầu chẳng phải là người có thể tin tưởng sao! Đến lúc đó là đại công, ta đương nhiên sẽ thỉnh cầu phụ thân cùng ca ca ta cứu ngươi một mạng."

Tốc độ nói chuyện của ràng rất nhanh, suy nghĩ của nam nhân cũng không xoay chuyển kịp, mà giờ phút này Lâm Ngọc cũng chính là muốn hắn suy nghĩ không kịp, "Lâm gia ta thanh danh hiểm hách, chả lẽ ta lại lấy thanh danh của Lâm gia ra làm trò đùa sao?"

Lâm Ngọc tận dụng tất cả khả năng để kéo dài thời gian: "Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ lại, ngươi cũng nói, ngoài cửa còn có huynh đệ của ngươi, nếu ngươi không bảo vệ ta, ta tất nhiên cũng không thể bình yên vô sự mà sống sót ra ngoài được. Ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống, đây rõ ràng là biện pháp toàn vẹn cả đôi bên."

Trong lời nói của Lâm Ngọc trăm ngàn chỗ hở, nhưng khát vọng sống cũng khiến cho nội tâm nam nhân dao động, hắn bình tĩnh nhìn nhìn thần sắc của nàng, tựa như đang phán đoán lời của nàng rốt cuộc có thể tin không.

Ngoài phòng tiếng mưa rơi dần dày đặc hơn, ngay khi hai người đang giằng co, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng động. Nam nhân cảnh giác cầm dao găm ra, hướng về phía Lâm Ngọc nói: "Thành thật đứng đó." 

Dứt lời, liền cầm dao găm đi ra cửa.

Nhưng vào lúc này, cửa lại bị người ta đá văng, một cước này cũng dùng đủ khí lực, nam nhân tránh không kịp, bị cửa đánh bay trên mặt đất.

Hà Tam cầm trong tay Tú Xuân đao đang nhuốm máu, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong, ngay lập tức thấy Lâm Ngọc đang chật vật dựa vào bên tường, hắn ta liền sửng sốt, sau đó sắc mặt vui vẻ, quay đầu hô to với người dẫn đầu ở trong màn mưa lờ mờ: "Trấn Phủ sử! Đã tìm được Lâm tiểu thư rồi."

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ