Chương 6: Sư giả

690 23 2
                                    

Lý Hạc Minh đối với việc đánh giá chính bản thân mình vô cùng thông suốt, hắn vừa nói xong, liền có người dường như vội vã đến mức không kịp chờ xác minh lời nói của hắn, vội vàng từ hành lang xông đến đây, đem dù của Lâm Ngọc đang che ở đỉnh đầu của Lý Hạc Minh hất đi, phẫn hận nói: "Ngươi có biết hắn là nhi tử của ai không! Lại còn giúp đỡ hắn!"

Người nọ cũng cao lớn xấp xỉ Lý Hạc Minh, Lâm Ngọc còn không đến bả vai hắn, chiếc ô bằng giấy dầu trong tay nàng bị mạnh mẽ đẩy ra, dưới chân liền đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi kinh hãi ngã về phía bên cạnh. Nhưng không cảm nhận được sự đau đớn như trong dự kiến, mà loạng choạng ngã vào một lồng ngực ướt lạnh.

Lý Hạc Minh phản ứng nhanh chóng xoay người tiếp được Lâm Ngọc sắp sửa ngã xuống, cũng không bận tâm chính mình. Cả người hắn ngã vào trong nước bùn, lưng "bụp" một tiếng nện mạnh lên một khối đá bén nhọn. Hắn nhíu mày, cổ họng phát ra một tiếng rên đau đớn.

Sợi dây mảnh treo ngọc bội cạnh hông Lâm Ngọc tuột ra, Yên Chi Ngọc rơi vào trong nước bùn, chìm vào trong một vũng nước bùn nho nhỏ rồi biến mất không nhìn thấy gì nữa.

Biến cố phát sinh quá nhanh, sau đó tỳ nữ của Lâm Ngọc mới phản ứng lại, vội bước nhanh đến đỡ Lâm Ngọc Minh ở trong lòng Lý Hạc Minh dậy, nhặt dù lên che trên đỉnh đầu nàng, đứng chắn giữa nàng và kẻ đẩy này lúc đó: "Tiểu thư! Người có bị thương ở đâu không?"

Trận mưa này rất lớn, chỉ trong một chốc mà Lâm Ngọc hoàn toàn bị dầm mưa, xiêm y của Lý Hạc Minh trên mặt đất lại càng dơ dáy, hỗn loạn, Lâm Ngọc mơ hồ thấy dưới lưng hắn từ trong nước bùn loang ra vệt máu.

Nàng lắc đầu với tỳ nữ: "Ta không sao." 

Rồi lại không để ý lời tỳ nữ đang khuyên can, ngồi xổm xuống đỡ Lý Hạc Minh: "Ngươi không sao chứ?"

Cũng không phải tất cả người trong học đường đều là kẻ không biết phân biệt phải trái, có người không nhìn được nữa, chạy tới nói chuyện xảy ra trong viện cho tiên sinh dạy học (thầy giáo). Lâm Tĩnh đang ở bên trong giúp tiên sinh sửa lại bài văn cho học sinh, nghe nói có một tiểu cô nương đến trong viện, liền bỏ mặc lão tiên sinh đi đứng không tiện chạy vọt ra ngoài.

Nhìn thấy Lâm Ngọc toàn thân ướt đẫm ở trong viện, liền sửng sốt, chạy tới chỗ nàng: "tiểu muội!"

Lâm Ngọc ngẩng đầu, bất lực nhìn hắn ta: "Ca ca"

Lâm Tĩnh cởi áo ngoài mặc lên trên thân thể bị ướt đẫm nước mưa của Lâm Ngọc, hỏi nàng: "Là ai khiến muội thành ra thế này?"

Hắn ta cúi đầu đảo mắt nhìn đến Lý Hạc Minh đang chẫm rãi đứng dậy trên mặt đất, lại quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ đẩy ngã Lâm Ngọc đang êm đẹp đứng trên mặt đất: "Là hắn làm sao?"

Lâm Ngọc vừa nhìn thấy bộ dáng của Lâm Tĩnh liền biết hắn sắp đánh người, cũng không tùy tiện trả lời, mà chỉ quay qua Lý Hạc Minh: "Ca ca, hắn vừa rồi vì bảo vệ ta mà bị thương."

Người đẩy Lâm Ngọc cũng không biết nàng là muội muội của Lâm Tĩnh, Lâm Ngọc cố ý tha cho hắn mà hắn lại không biết điều, cứ phải để cho Lâm Tĩnh có cơ hội đánh hắn, ngu xuẩn nói: "Thật xin lỗi, Lâm huynh, ta..."

Lâm Tĩnh nghe thấy ba chữ " Thật xin lỗi", căn bản không thèm nghe đến câu nói tiếp theo của hắn, trực tiếp vung một quyền đến trước mặt hắn.

Bằng hữu của người nọ từ hành lang xông lại ngăn cản, mấy người tụm lại một chỗ đánh nhau, tỳ nữ kéo Lâm Ngọc ra xa một chút. Cuối cùng vẫn là lão tiên sinh đến chậm quát mắng bảo ngưng lại, trận khôi hài này mới triệt để kết thúc.

Lúc trở về, trên xe ngựa, Lâm Ngọc cùng Lâm Tĩnh ngồi đối diện nhau, cả hai đều ướt đẫm. Lâm Ngọc khoác áo ngoài của Lâm Tĩnh, cúi đầu nhìn bên hông trống rỗng của mình.

Lâm Tĩnh thấy nàng như mất hồn mất vía, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Ngọc lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là rơi mất một ít đồ."

Nàng ngửa đầu nhìn về phía vết bầm trên khóe môi hắn ta: "Ca, huynh có đau không?"

Nàng hỏi xong liền cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn, môi sưng phù lên rồi, sao lại không đau cơ chứ. Nàng nhấp môi dưới, chậm rãi nói: "Có phải hôm nay muội đã làm sai điều gì hay không? Nếu muội không chõ mũi vào, huynh cũng sẽ không bị thương."

Lâm Tĩnh dùng tay lau đi nước mưa trên mặt nàng: "Bọn họ kết hội cùng khi nhục Lý Hạc Minh, muội đưa tay can đảm giúp đỡ tại sao lại sai. Lần này muội làm tốt lắm, quả thực rất dũng cảm, khiến ta rất vui vẻ. Có điều, lần sau có gặp loại tình huống này, nếu đối phương quá nhiều người, muội cũng đánh không lại, đầu tiên phải đến tìm ta, biết chưa? Nếu muội bị thương, ta sẽ đau lòng, phụ mẫu cùng tỷ tỷ ở trong cung cũng sẽ đau lòng."

Lâm Tĩnh vì nàng mà bị thương thành như vậy, Lâm Ngọc đương nhiên bằng mọi cách nghe lời hắn ta. Cho dù giờ phút này hắn ta có bảo ban đêm mặt trời mọc, ban ngày trăng mọc, nàng cũng sẽ không chút do dự gật đầu: "Vâng."

Huynh muội hai người tự nhận mình can đảm nghĩa hiệp, nhưng kết quả cũng không như ý, về nhà, kẻ đánh người là Lâm Tĩnh phải quỳ từ đường, còn kẻ dính mưa bị lạnh là Lâm Ngọc thì bị mắc phong hàn, hai người nửa tháng cũng không ra khỏi cửa.

"Kẽo kẹt..."

Bỗng nhiên, một âm thanh mở cửa chói tai đánh gãy suy nghĩ của Lâm Ngọc, nàng từ trong mưa thu tay lại, nâng dù lên nhìn về phía bên trái sân, nơi âm thanh truyền ra.

Một tăng nhân mặc áo bào màu xám lén lút đi ra từ trong viện, vừa nhét vào trong ngực cái gì đó, vừa buồn bực men theo chân tường bước nhanh.

Lâm Ngọc nhìn thấy bước chân của hắn ta lưu loát hơn nhiều so với các tăng nhân nhàn hạ khác trong chùa, thầm nghĩ: "Đây có phải là võ tăng không, sao lại giống kẻ trộm vậy?"

Nàng nghĩ vậy, chỉ thấy tăng nhân kia có chút đăm chiêu quay đầu, xuyên qua màn mưa lờ mờ nhìn về phía Lâm Ngọc.

Hai người cách nhau không xa, chỉ hơn mười bước chân, Lâm Ngọc vốn đang sửng sốt nhìn tăng nhân kia không hiểu sao có chút quen mắt, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt.

Năm trước đại thọ của Lý thị, Lâm Ngọc từng ở tại quý phủ của Vương Thường Trung nhìn thấy người này một lần, chính là thị vệ của Vương phủ. Nhưng Vương Thường Trung bị nhốt vào ngục, người của Vương phủ sao lại ở đây? Lại còn cải trang như vậy?

Lâm Ngọc không hiểu rõ, nhưng kẻ giả mạo kia đã chú ý tới phản ứng không bình thường của nàng, sắc mặt hắn thay đổi, bước nhanh lao thẳng về phía nàng.

Lâm Ngọc theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, ném dù chạy về phía ngược lại, hô lớn: "Cứu mạng-------"

Nhưng tiếng kêu cứu bị tiếng mưa rơi át đi, tốc độ của nàng làm sao có thể nhanh hơn một nam nhân cao tám thước, tiếng bước chân nhanh chóng từ phía sau tới gần, tăng nhân giơ con dao lên, Lâm Ngọc cảm giác cổ mình đau đớn như bị bẻ gãy, nháy mắt liền mất đi ý thức.

[Edit-H] Hàm NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ