Chương 1

7.6K 327 15
                                    


"Được rồi, các em nghỉ."

Cô giáo vừa dứt lời, các bạn nhỏ trong lớp reo lên, chạy ùa ra bên ngoài như đàn ong vỡ tổ. Vũ An chậm chạp thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp con ong vàng. Đến khi ra khỏi lớp học thì các bạn đã về hết. Cô bé ngồi trên bậc thang mang giày, nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cô bé ngẩng đầu.

"An, em đợi mẹ à."

"Dạ không cô, em đi bộ về lớp học của mẹ." Cô bé giơ ngón tay mập mạp trỏ về ngôi trường tiểu học nằm ở phía bên kia đường.

"Xe cộ đông lắm. Để cô đón em qua trường nhé."

Vũ An gật đầu, lí nhí cảm ơn cô giáo.

"Em biết mẹ dạy lớp nào không?"

Vũ An suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô giáo cảm thấy không yên tâm bèn dắt cô bé đến phòng bảo vệ hỏi lớp mẹ bé dạy. Phòng học mẹ An dạy nằm ở phòng thứ 5 tầng trệt. Đến gần phòng học thứ năm, Vũ An buông tay, cô bé gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô.

Cô giáo khom lưng xoa đầu cô bé, giọng nhẹ nhàng. "Được rồi, cô đi đây."

"Hai nhân một là hai."

"Hai nhân hai là bốn."

"..."

Trong căn phòng, các bạn nhỏ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng, đọc thành tiếng bảng cửu chương nhân hai. Vũ An nép người sau cánh cửa màu xanh thẫm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn các anh chị trong lớp học. Cậu bé ngồi ở bàn đầu lơ đãng nhìn ra bên ngoài phát hiện ra cô nhóc mũm mĩm, trắng trẻo như cục bông, trên người mặc áo thun trắng viền xanh dương in dòng chữ "Mẫu giáo Họa Mi" nấp sau cửa. Cậu bé liền trỏ tay về phía cửa "a" một tiếng.

"Cô ơi. Có em nhỏ đứng ở ngoài cửa."

Vũ An giật mình, cả người lộ ra ngoài cửa, lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Sao con lại ở đây. Hôm nay, cô cho tan học sớm à."

Vũ An gật đầu, nắm chặt lấy tay mẹ, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn bước vào phòng học. Vũ An ngồi trên ghế giáo viên. Ở vị trí này cô bé có thể nhìn toàn bộ lớp học, hàng chục ánh mắt đều hướng về phía cô bé, tò mò có, thích thú có. Vũ An nắm chặt vạt áo, rũ mắt, nhìn trên bàn, bàn này lớn và dài như bàn làm việc của mẹ An vậy. Vũ An không dám nghịch ngợm gì cả chỉ ngồi im như tượng. Đến khi cảm nhận được các bạn trong lớp không còn dán mắt lên người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Mẹ ơi. Con muốn vẽ tranh." Vũ An nắm lấy cổ tay mẹ, giọng nhỏ như muỗi.

Mẹ An mở cặp sách tìm cây bút chì nhưng không thấy đâu cả. Bạn nhỏ ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên hỏi.

"Cô tìm bút chì ạ?"

"Ừ. Hồi sáng, cô có mang theo mà giờ không thấy đâu cả."

Bạn nhỏ kia liền quay xuống bàn dưới, mở hộp bút lấy cây bút chì, chưa kịp quay lên thì bị người nọ giữ cổ tay.

"Mày lấy bút tao làm gì?" Nguyên Khang gằn giọng.

"Đưa cho cô mượn."

"..."

[ FULL ] Kẹo Sữa BòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ