Từ ngày gặp được anh, Vũ An lại có thói quen hay đến cửa hàng 44 để mua xì dầu, mắm muối cũng có khi sẽ ghé mua bánh gấu Thiên Hồng, lon Fanta, hoặc là bịch kẹo sữa bò. Số lần cô đến cửa hàng lên đến năm, sáu lần trong ngày, nhiều đến mức ông bà chủ cửa hàng quen mặt.
"Hôm nay con muốn mua gì?" Ông chủ độ chừng sáu mươi tuổi , ông là người Quảng Nam nên ông không xưng hô theo lệ thường là ông - cháu mà xưng là ông - con.
Ông chủ là người khá vui tính nên ông cũng hay kể cho Vũ An nghe nhiều chuyện. Chẳng hạn như ý nghĩa của con số 44. Đó là ngày mà ông chủ cửa hàng gặp bà chủ. Hai người họ gặp nhau và về chung một nhà ở độ tuổi xế chiều, độ tuổi mà những người cùng tuổi của ông đã lên chức ông ngoại, ông nội thì ông mới tìm được bến đỗ của đời mình.
Vũ An đẩy nắp, thò tay lấy ra hai túi kem đá trong tủ mang đến chỗ tính tiền.
"Dạ con gửi."
Không khí ngoài trời nóng hừng hực như một cái lò bát quái, Vũ An ngồi trên ghế đá dưới gốc cây sấu, đung đưa chân ngồi đếm.
"Một...hai...ba."
Vừa nhẩm trong miệng đến số ba thì cũng là lúc Nguyên Khang mở cửa kính bước vào cửa hàng. Vũ An lấm lét nhìn anh đi ra rồi đi vào cửa hàng vào chiều thứ tư mỗi tuần. Chỉ cần như thế trong lòng đã vui mừng khôn xiết, thầm mỉm cười.
Thi thoảng, Vũ An vụng trộm đi cách xa một khoảng, một bước chân của anh bằng hai bước chân của cô. Vậy nên, cô thường tăng tốc, sải bước rộng để có thể đuổi kịp anh. Có lần, Vũ An bước được vài bước thấy Nguyên Khang khựng người lại, khi anh ngoảnh đầu nhìn ra phía sau thì cô rụt cổ, vội cúi người vờ buộc dây giày.
Đôi lúc sẽ vờ lựa bánh thật là lâu chỉ để đổi lại có thể nhìn anh lâu hơn một chút, Vũ An từng tham lam ôm một mong muốn đồng hồ thời gian chạy chậm hơn một chút, để cô có thể len lén nhìn anh trong cửa hàng 44 dài hơn vài phút.
Trong một lần lướt Facebook, Vũ An nhìn thấy một status.
"Chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình."
Vũ An gặm bánh mì, hai chân đung đưa, sau đó lại nhìn vào gương mặt chi chít mụn bọc phản chiếu trong gương soi mặt đặt bên cạnh. Tâm trạng như quả bóng bay bị xì hơi bay tụt trong không trung.
"Người yêu anh ấy có thể là cô gái nào đó, nhưng người đó vĩnh viễn không phải là mày."
Nếu như cuộc đời này là vở kịch thì anh sẽ là nam chính sánh đôi cùng nữ chính của mình trong suốt câu chuyện. Còn cô, với tư cách là nhân vật quần chúng cùng anh đi qua một đoạn đường, sau đó từ từ rời đi mà không ai hay biết.
Mặc dù biết là vậy, nhưng Vũ An không kiềm lòng được mà âm thầm đi phía sau anh trên con đường Nguyễn Trãi, "cùng anh" ngắm nhìn ánh tà dương nhuộm đỏ không gian khi ngày tàn. Hay lén lút viết hàng ngàn lần chữ cái K trên tờ giấy nháp trong giờ Toán nhưng sau đó vội đè mực xanh xóa đi.
Tiết Toán ngày hôm ấy, cả hai người bạn ở bàn bên cạnh đều quên đem sách, một người mang nhầm sách Toán tập một, một người không mang sách. Vậy nên, Vũ An mới đưa cuốn sách Toán cho bàn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Kẹo Sữa Bò
RomanceNguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, khoanh tay, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Không biết tại sao anh lại cười như...