Lam Phương nhìn số đếm ngược hiển thị trên thang máy, rồi dừng lại ở tầng G. Cô bước hai bước lùi về phía sau, cửa thang máy mở ra, một nhóm người mặc tây trang lịch lãm, mặt mày nghiêm nghị giãn hàng sang hai bên. Người đàn ông to béo, đi ục ịch ra ngoài. Vừa nhìn thấy, cô đã nhận ra là tổng giám đốc công ty đối tác, cô vội cúi rạp người một góc chín mươi độ, tôn kính.
"Chào tổng giám đốc."
Đợi đến khi ông ta ra khỏi cửa, Lam Phương mới gấp rút vào phòng làm việc, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe ngóng được một vài drama không hồi kết trong công ty. Mặc dù anh trai phòng nhân sự đã có vợ nhưng lại qua lại với thực tập sinh trong hai tháng, hay chuyện chị A, anh B vụng trộm sau lưng khi hai bên đã có gia đình,... Đương nhiên, những chuyện như thế này, không thiếu sự góp mặt của Trương Lam Phương.
"Ôi thật á! Không ngờ anh Quốc..." Chị bên cạnh huých cùi chỏ, liếc mắt về phía cửa ra vào.
Phương nhanh chóng bắt kịp sóng.
Sau khi ra trường lăn lộn ở mấy công ty, đã tập tành cho cô khả năng diễn xuất, kinh nghiệm dẻo mồm dẻo miệng. Các nơron thần kinh kịp thời tiếp nhận thông tin, cô dành lời khen vị trưởng phòng không ngớt. Hôm nay, tâm tình của vị trưởng phòng khá tốt nên khi nghe những lời này, ông không quá để tâm, bước vào liếc đám nhân viên đang chụm năm, chụm bảy.
"Giải tán, đến giờ làm việc rồi."
Phương kín đáo lén nhìn trưởng phòng ngồi xuống vị trí rồi âm thầm thở phào.
Gần mười giờ trưa, trưởng phòng cho gọi cô vào phòng.
"Em sửa lại bản kế hoạch đi." Trưởng phòng đẩy bản kế hoạch về phía cô.
"Hôm qua anh bảo bản kế hoạch ổn, sẽ nộp cho giám đốc duyệt mà."
"Hôm qua khác, bây giờ khác."
"Sửa lại như bản đầu tiên đi, bốn giờ chiều nộp cho anh."
"Bản đầu tiên? Bốn giờ chiều!!!" Không thể kìm nén được lửa giận trong người, cô gần như hét toáng lên.
Bản kế hoạch đầu tiên được hoàn thành một tháng trước, sau đó chỉnh sửa lại ba, bốn lần đến lần thứ năm thì trưởng phòng duyệt bài, nhưng bây giờ lại không đồng ý.
Bây giờ lại bảo bốn giờ chiều phải nộp cho anh ta. Chẳng khác gì bảo cô mò kim dưới đáy bể?
"Em có ý kiến gì?"
"Dạ không sếp. Em xin phép."
Rời khỏi bàn làm việc của sếp trở về chỗ ngồi của mình, cô mở laptop làm việc, không ngừng âm thầm rủa mắng trưởng phòng xấu tính, khó ưa. Kết quả của việc ngồi liên tục gần sáu giờ đồng hồ, không rời khỏi màn hình, không ra ngoài ăn cơm, lúc đứng dậy nghe tiếng răng rắc ở sau lưng, cô đưa tay đấm hai cái, mặt nhăn như đít nồi.
"Chưa gì đã có dấu hiệu lão hóa rồi."
"Ba mươi đến nơi rồi, lo mà có bạn trai đi. Đừng để đến khi mãn kinh vẫn không có nơi nương tựa."
"Bạn trai chứ có phải rau củ được bày bán trên kệ hàng đâu, mà muốn có là được."
"Còn nữa, em mới hai lăm non." Cô nhấn mạnh ba từ hai lăm non.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Kẹo Sữa Bò
RomansaNguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, khoanh tay, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Không biết tại sao anh lại cười như...