Chương 14

2.4K 179 16
                                    

Thông thường hết học kỳ một mới đổi thời khóa biểu. Không hiểu sao, tuần này đổi thời khóa biểu buổi chiều.

Ngay khi Nguyên Khang bước vào. Đầu óc cô quay ong ong. Có ngờ được không chứ? Lớp Vũ An học chung sân thể dục với lớp Nguyên Khang.

Giữa cái tiết trời se se lạnh như thế này, thầy thể dục bảo lớp cô vận động mạnh để làm ấm cơ thể. Các bạn nữ chạy năm vòng quanh sân, nam chạy bảy vòng.

"Giết tao luôn đi. Chạy vậy ai chịu cho nỗi."

"Đừng cằn nhằn nữa. Thầy nhìn kìa." Vũ An thở hồng hộc, cắm đầu cắm cổ chạy nhưng cô cảm thấy chạy nhanh cũng không phải là cách hiệu quả.

Giảm tốc độ lại. Lần này, Vũ An chạy thong thả, đỡ mệt hơn khi nãy.

Có một đoạn đường phải chạy vòng qua lớp 12a1, Vũ An cúi gằm cổ gần như sát vào ngực, đến khi chạy qua rồi mới đưa mắt dõi theo bóng lưng ấy.

"Không được ngồi, đứng dậy đi bộ." Thầy thể dục huýt còi.

"Nước nước. Tao cần nước."

"Đi ra căn tin mua nước với tao không. Tao thèm trà tắc."

"Thầy còn ở đó mà."

"Không sao, thầy không để ý đâu." Lam Phương kéo cô đi.

Khởi động xong, học sinh được phép vận động vui chơi thỏa thích, có thể ôn bài, cũng có thể chơi bóng rổ. Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi THPTQG nên không quá đặt nặng môn thể dục.

"Khang. Chơi bóng không?" Minh Dũng ném quả bóng cho Nguyên Khang.

"Được."

Lớp chia thành hai đội chơi bóng chuyền. Người cổ vũ không chỉ con gái trong lớp mà lớp Vũ An cũng nhao nháo chạy qua xem.

"Qua xem anh Khang của mày kìa." Lam Phương huých vai, nháy mắt tinh nghịch.

"Mày nói lại lần nữa đi. Của tao khi nào?" Vũ An bóp má cô. Nói là vậy nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

"Nghiện rồi còn ngại." Lam Phương bĩu môi dè bỉu.

Nguyên Khang nhảy lên đập bóng qua lưới. Đối phương không kịp trở tay, đội Nguyên Khang ghi bàn.

Chỉ là đấu cho vui nên bọn họ chỉ đấu hai trận rồi giải tán. Nguyên Khang ngồi xuống đất, ngẩng đầu uống hết chai nước khoáng. Lần này, anh đưa mắt về phía lớp 10a1. Thực sự anh muốn qua đó chào hỏi Vũ An nhưng ngẫm nghĩ cô nhóc sợ bị mọi người bàn tán, nhìn thấy anh cứ lơ lơ nên không chào hỏi gì hết.

Thôi vậy.

Cùng lúc đó, Thành Phong lù lù đi đến cạnh Vũ An. Nguyên Khang hơi hơi cau mày. Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi hai người bọn họ đùa giỡn với nhau.

"Mai sinh nhật tao. Tao mời bọn mày đến chung vui."

Thật ra, An và Phương đều không thích đến buổi tiệc nhưng không tiện từ chối.

Vũ An nâng mắt, vẻ mặt hòa nhã, mỉm cười.

"Được."

(...)

[ FULL ] Kẹo Sữa BòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ