"Cứ ngỡ là rung động nhất thời, nào ngờ ôm cơn say qua cả thời niên thiếu."
Đầu giờ học, Lam Phương đột nhiên đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình đang hiển thị topic của blogger nổi tiếng trên IG đăng tải cách đây một tháng trước.
"Chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ bước sang ngày đầu tiên của năm mới, các bạn có còn điều gì hối tiếc không? Nếu như trên đời này thật sự cỗ máy thời gian đưa chúng ta quay trở về quá khứ thì bạn sẽ định làm gì?"
"Tự nhiên thấy topic này có vẻ thú vị. Nếu như có thể trở về quá khứ, tao sẽ…"
Hai tai của cô đột nhiên ù ù đi không nghe rõ Phương nói gì. Trong hơn ba ngàn bình luận dưới topic, ánh mắt cô dừng lại trước bình luận của tài khoản @huong._.muaha được đăng tải một tháng trước với hơn ba trăm lượt tim.
"Nếu thật sự quay trở về mùa hạ năm ấy, tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến cô bé đã âm thầm theo sau lưng anh như chiếc đuôi nhỏ, vì anh mà trở thành một phiên bản tốt nhất, để rồi nhận được hoa thơm quả ngọt nửa đời sau."
(...)
Vũ An đứng giữa ngã tư giao lộ, kế bên những con đường là biển báo cũ kỹ làm bằng gỗ viết lần lượt bằng các chữ cái E, W, S, N. Xung quanh được bao trùm bởi màn sương dày đặc, cô vươn tay ra, hơi nước như ngưng đọng thành hạt trên lòng bàn tay nõn nà. Từng bước chân của Vũ An như xuyên qua mũi dao, cô chau mày, cúi đầu nhìn bàn chân đâm phải gai nhọn đang từ từ rỉa máu, ướt đẫm ngón chân út.
"Đau quá."
"Đây là ở đâu vậy?"
Vũ An nhớ rõ vài phút trước còn đang cắm cúi làm đề nhưng giờ đây lại đang đứng ở giữa giao lộ. Không lẽ đây là mơ sao? Nhưng tại sao vạn vật xung quanh lại chân thực đến như vậy? Vũ An cào cấu tay chân tự làm đau bản thân để thoát khỏi giấc mơ, nhưng không được.
Bỗng xuất hiện thứ ánh sáng vàng nhạt trước mắt. Kích thước nhỏ bằng quả bóng tennis nhưng tỏa ra lớp ánh sáng nhàn nhạt. Vũ An quơ tay chạm vào thì nó biến mất, đến khi rụt tay lại, ánh sáng kia lại xuất hiện. Sau đó quả bóng ánh sáng nhảy lên nhảy xuống, nó bay vào con đường E.
Vũ An chau mày thấy quả bóng dừng lại, xoay về phía cô nhảy lên nhảy xuống.
"Mày muốn tao theo mày?"
Trong lòng như có gì thúc giục, Vũ An vô thức mom mem theo thứ ánh sáng kia tiến vào con đường nằm ở ngã E. Vừa bước vào bên trong cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhiệt độ ở nơi này như tuột xuống âm 5 độ C, có lẽ trời vừa đổ cơn mưa nên đất đỏ hai bên đường trở nên ẩm ướt, lầy lội. Vũ An xoa xoa cánh tay, ngoảnh đầu nhìn phía sau đang từ từ tối dần, cảm thấy hơi rợn gáy.
Đến khi ra khỏi con đường E, vạn vật xung quanh dần hiện rõ.
Tàu lượn siêu tốc đang dừng lại trên đỉnh đường ray xoắn ốc, vòng đu quay ngựa gỗ quay xung quanh trục, lại đưa mắt nhìn vòng quay mặt trời nằm phía xa. Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác quỷ dị, Vũ An đảo mắt nhìn dòng người xung quanh.
"Huhu, ba ơi! Mẹ ơi!"
Vào lúc này, cô nhìn thấy cô bé độ chừng năm tuổi ngồi trên bệ hoa, hai tay không ngừng dụi mắt, khóc thút thít, nước mắt nước mũi thi nhau lăn dài trên khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Kẹo Sữa Bò
RomantizmNguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, khoanh tay, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Không biết tại sao anh lại cười như...