Chương 34

2K 133 20
                                    

Bầu  trời đêm được thêu dệt bởi các vì tinh tú tạo thành dải lụa đen lấp lánh ánh bạc.

Lam Phương ngồi bó gối trên bậc thang phía bên hông chợ đêm, hai tay cầm ổ bánh mì, há miệng cắn một mẩu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm muôn vàn vì sao lấp lánh.

Ở phía bắc trên bầu trời đêm, những ngôi sao nối đuôi nhau. Nếu dùng trí tưởng tượng cố gắng nối chúng lại với nhau thì bốn ngôi sao đầu tiên sẽ tạo thành hình tứ giác, ba ngôi sao phía sau tạo thành cái đuôi, tạo thành chòm sao Bắc Đẩu. Hay như cách nói trong dân gian hình dạng của nó giống như cái gáo nước.

"Em thấy chòm sao Gấu Lớn không?" Theo động tác của Thịnh, Lam Phương dõi mắt theo ngón tay anh nhìn chòm sao trên đỉnh đầu, chòm sao nằm ở bán cầu cực Bắc.

"Ừm."

Sau đó, Vương Thịnh nói.

"Để xác định chòm sao Bắc Cực đầu tiên ta xác định hai vị trí sáng nhất của chòm sao Gấu Lớn là sao alpha và sao beta. Sau đó gọi d là khoảng cách giữa sao alpha và beta, nối một đường tưởng tượng giữa hai sao này và kéo từ sao beta về sao alpha. Từ sao alpha…" Lam Phương bẻ miếng bánh mì nhỏ, nhét vào miệng buộc Thịnh phải im lặng, anh nuốt khan miếng bánh mì xuống bụng.

"Sao anh hay ra vẻ quá vậy?"

Chẳng phải Vương Thịnh thừa biết cô ghét và học tệ Vật Lý nhưng vẫn cố tình dùng muối chà vào vết thương trong lòng.

"Được rồi, anh không nhắc đến môn Vật Lú nữa." Sau khi uống một ngụm nước suối, anh mới chậm rãi nói.

"Nói về em đi."

Lam Phương phủi sạch tay, duỗi đôi chân ra, nhìn vào một khoảng vô định trong không trung, nhàn nhạn nói.

"Em có gì mà kể chứ. Một ngày đi học từ sáu rưỡi sáng đến mười một giờ mười lăm mới về đến quán, phụ mẹ tại quán đến một rưỡi lại vác cặp lên trường học phụ đạo. Tối đến học đến mười giờ rồi qua quán phụ mẹ. Khuya thì ở nhà ôn bài."

"Anh xin chữ ký của em trước đi. Chắc em chuẩn bị debut làm idol nhà YG đó."

"Mày mà debut anh up ảnh lên ké fame." Vương Thịnh cười ha hả.

"Thôi ráng lên Đại Học là không còn như vậy nữa." Phương cắm ống hút vào ly trà đào, hút rồn rột.

Vương Thịnh như vừa nghe được một câu chuyện cười, anh cong môi giễu cợt.

"Ngây thơ quá!"

"Em tin vào mấy câu thầy cô nói lên Đại Học nhàn à?"

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Vừa nói anh vừa mò mẫm, sờ cây vape trong túi nhưng nhận ra đang ở nơi công cộng, anh liền nhét vào.

"Không phải ạ?"

"Nhàn cái nỗi gì, deadline dí sấp mặt, không kịp thở." Vương Thịnh tặc lưỡi, giọng đầy sự trải đời.

"Trân trọng khoảng thời gian học cấp ba đi, lên Đại Học không vui như em nghĩ đâu."

Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại của Dũng reo lên, khuôn mặt anh thoáng biến sắc, tím tái khi nhìn thấy tên người gọi, hấp tấp nhận điện thoại.

[ FULL ] Kẹo Sữa BòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ