6

117 12 0
                                    

Sau buổi tiệc sinh nhật không mấy vui vẻ, Eunbin hẹn gặp riêng Heeseung ở sân thượng, cô gái nhìn người con trai nhỏ hơn mình một tuổi, người mà Eunbin đã để mắt tới từ những năm gã mới bước chân vào đại học với thành tích âm nhạc không ai sánh bằng, cô nhìn kỹ gương mặt điển trai mà mình đã luôn yêu thích rồi lặng lẽ thở dài.

"Mình chia tay đi."

Heeseung bên ngoài rất điềm tĩnh, trong lòng ngược lại đều là cảm giác tội lỗi.

"Em xin lỗi, em không nên làm loạn bữa tiệc của chị."

"Chị hiểu mà, em đều muốn bảo vệ chị thôi, hôm đó thật ra nếu không xen vào, Ji Soohyung cũng không ngồi yên."

Ji Soohyung dẫn theo người, vốn đã muốn giở trò. Mắc quá hắn muốn ở trước mặt mọi người ra oai, doạ cho Lee Heeseung tự nguyện thoái lui, lại không ngờ Lee Heeseung bình thường gầy gò, chỉ thích chơi nhạc lại có thể khoẻ mạnh như thế, sau lưng còn đeo theo quả bom nổ chậm Park Jongseong.

"Chỉ là. . ." Eunbin mỉm cười nhìn người vừa trở thành người yêu cũ của mình, trong lòng cô rất buồn, nhưng đối diện đối diện với dáng vẻ khổ sở khó nói của Heeseung Heeseung, mọi trách móc đều bị nén lại sâu trong lòng ". . . nếu ngay từ đầu em đã có người trong lòng, vì sao còn đồng ý cùng chị hẹn hò?"

"Có người trong lòng?"

"Em đừng tự lừa bản thân nữa, nếu còn như thế sau này sẽ hối hận đấy."

Heeseung nhớ tới dáng vẻ Jongseong trên người dính đầy máu, một thân một mình bị vây đánh mà kinh hãi.

Từ đầu gã đối với việc bị Ji Soohyung trêu chọc vốn không quá để tâm, mắc quá nhìn thấy Jongseong cùng Sunghoon dắt tay nhau biến mất nơi hành lang, trong lòng liền nhịn không được làm ra đủ thứ chuyện.

Chị Eunbin có lẽ là đoán ra rồi đi, gã xấu hổ cúi đầu, giữ hình bóng một người ở trong lòng lâu như vậy, rốt cục vẫn là không thể đem thứ cảm xúc phức tạp kia đè xuống.

Heeseung nhìn Eunbin hút thuốc, trong lòng không nhịn được buồn bã, gã vốn rất thích Eunbin, mắc quá trong lòng còn vấn vương một người, rung động mơ hồ cũng bởi vì đó mà không thể trở nên sâu nặng.

"Em xin lỗi, em thật sự đã giấu rất lâu, em nghĩ mình có thể đem tình cảm kia quên đi, sau đó cho chúng ta một cơ hội."

"Em nói thật đi, đã thích cậu bé đó bao lâu rồi?"

Trong lòng ẩn ẩn đau, Heeseung nhớ về mùa hè tháng bảy năm nó chín tuổi, trong không khí ẩm thấp sau những cơn mưa thoáng qua, bầu trời đầy sao nó và Jongseong cùng nhau ngắm cũng không sánh bằng ánh mắt em rực rỡ. . .

"Mười năm. . ."

Heeseung của năm đó không hiểu thế nào là yêu, gã chỉ biết Jongseong chính là nguồn sống cuối cùng và duy nhất của gã trên đời này, là người mà gã dựa vào để đi qua những năm tháng tuổi thơ khắc nghiệt, nơi mà mọi ước mơ đều bị chôn vùi bởi một gia đình cổ hủ không tồn tại tình yêu.

Và rồi hai đứa lớn lên, Jongseong treo tim mình ở bên ngoài, Heeseung ngược lại đem mọi xúc cảm giấu sâu vào trong tâm khảm.

Heejay/Jayseung - Wasted YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ