[WARNING: 3521 từ]
Dạo gần đây chuyện gia đình khiến Han Jisung căng thẳng rất nhiều. Cậu chẳng còn sức mà chú ý đến việc học, việc ăn uống và cũng chẳng còn những buổi tụ tập với Felix Jeongin hay những buổi chiều rong ruổi ở doanh trại nữa. Ngay sau hôm đến tìm ba mình, Jisung đã gọi điện cho anh trai, yêu cầu anh mau chóng về nhà. Mẹ cậu đối với hai anh em vẫn tỏ ra bình thản, luôn động viên hai người tập trung vào công việc của bản thân.
"Mẹ biết chuyện này lâu rồi đúng không?"
Anh trai Han Jungwoo hơn Jisung đến tận tám tuổi, vậy mà cũng chưa được biết về vấn đề này của ba mẹ.
"Cậu bé đó không có lỗi. Ngược lại, cậu bé còn vô cùng đáng thương. Làm gì có ai được chọn người sinh ra mình đâu con?". Mẹ điềm đạm gọt quả táo, kể về người con ngoài giá thú của chồng mình bằng tất thảy lòng nhân từ.
"Các con có thể giận, nhưng tuyệt đối không được ghét và chối bỏ ba. Đó là bất hiếu."
"Vâng."
Han Jisung bước trên con đường dài trải đầy lá vàng mùa thu. Đã một tháng trôi qua kể từ chuyện không hay đó, cậu không còn lui đến doanh trại nữa. Đồ đạc của ông Han cũng đều là do ông tự về lấy hoặc nhờ thư kí đến lui đến.
Cơn gió vờn đùa bên da thịt mát lạnh, khiến Jisung hơi rùng mình. Bất giác cậu nhớ về mùa thu nhiều năm về trước. Hồi ấy Jisung vẫn còn là đứa trẻ mười tuổi vô lo vô nghĩ chạy vòng quanh doanh trại quân đội. Cậu cười tít mắt khi được ba kiệu trên vai đi dưới triền đê ngập ánh nắng chiều. Cậu vui thích tột cùng khi được sĩ quan Lee nhấc bổng lên đu xà.
Đối với Han Jisung, ba luôn là người mà cậu ngưỡng mộ và tôn sùng nhất. Ông là một Đại tá nghiêm nghị, thông thái, khi về nhà lại dành tất cả tình yêu cho gia đình nhỏ. Han Jisung từng mong ước sau này cậu sẽ có một mái ấm như thế. Hãy thử tưởng tượng bạn rất gần gũi, yêu thương một người, bỗng một ngày bạn biết được sự thật về họ....có cảm giác giống như là bị phản bội vậy. Cậu không có cách nào đối diện với ba như trước nữa.
"Hannie?"
"Thiếu tá Bang?"
Nghĩ đến chuyện tối hôm đó ở văn phòng Đại tá, Han Jisung lại chẳng biết nên nhìn Bang Chan như thế nào.
"Lâu lắm rồi không thấy nhóc ghé qua doanh trại nữa."
"Em chẳng có lý do gì để đến đó cả."
"Thế mà có người có lý do để mong nhóc đến đó."
Bang Chan nói lấp lửng ý định muốn thăm dò Han Jisung nhưng cậu nhóc chỉ cười trừ, không đáp lại. Đúng như anh dự đoán, gia đình đang bất ổn như vậy, cậu nhóc cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý chuyện khác.
"Trung tá Lee vẫn ổn chứ ạ?"
"Cậu ta mới đi làm nhiệm vụ về, triệt phá đường dây buôn lậu."
"Chú ấy giỏi mà." Han Jisung mỉm cười đầy tự hào. Ít nhất trong khoảng thời gian sóng gió này, nhận được một chút tin tức từ người thương sẽ giúp cậu cảm thấy được xoa dịu phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong tim
FanfictionAnh yêu em bằng trái tim người lính, tình trong ngực, đất nước ở trong tim