Hôm nay trời Busan đón cơn gió lạnh bất thường. Thời tiết mấy ngày vừa rồi đang nắng chang chang bỗng dưng lại có đợt không khí lạnh ùa về khiến lòng ai cũng thấp thỏm không yên sợ rằng cơn mưa sẽ ập xuống.
"Bé sóc, con mau ăn chút gì đi."
"Con không đói."
Trạng thái của Han Jisung vẫn thất thần như vậy kể từ khi ba nhận được cuộc gọi từ Tổng bộ và phải gấp gáp rời đi. Cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra. Jisung bồn chồn nghĩ về vị Trung tá kia. Anh đã đi biệt tích bốn tháng hơn rồi và chẳng có bất kì một tin tức gì gửi về. Thật sự, nhiều lúc cậu muốn phát điên lên được vì không biết anh còn sống hay đã bỏ mạng đâu đó rồi.
Đến tối ba về nhà, theo sau còn có Hwang Hyunjin. Vừa thấy được hắn an toàn trở về, Jisung vội vàng chạy đến, ánh mắt sáng rực mong chờ.
"Sĩ quan Hwang, mời ngồi."
Mẹ bưng ra một khay trà, chu đáo rót cho mỗi người một chén.
Một bầu khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng lớn. Ba cậu và Hyunjin dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thôi. Họ bắt gặp ánh mắt háo hức của Jisung thì tất thảy bao nhiêu từ ngữ đều giống bị buộc lại ở cuống họng.
"Trung tá Lee sao không đi cùng anh vậy Hyunjin?"
Hwang Hyunjin cúi đầu không dám trả lời. Suốt thời gian qua hắn chứng kiến Jisung dành hết tâm tư tình cảm cho đội trưởng như thế nào thì giờ hắn lại nín lặng như thế ấy. Hắn sợ phải đối diện với cảm xúc của cậu, nỗi sợ ấy hắn cũng đã từng mang khi một lần nghĩ về Felix. Hyunjin coi Jisung là một người bạn chân thành, và hắn chẳng thể an yên nhìn cậu trải qua cú sốc tinh thần sắp tới.
"Ba?"
Phản ứng của hai người đối diện khiến Jisung ngờ ngờ về nỗi bất an của mình. Không. Nhất định là do cậu quá lo lắng thôi. Lee Minho tài giỏi như vậy, chắc chắn đã an toàn trở về.
Đại tá Han thở dài, vỗ vai Hyunjin tỏ ý bảo cậu đưa đồ ra.
"Trung tá Lee đã hi sinh rồi."
Tia sét ngoài trời đánh cái đoàng.
"Ba đừng đùa con." Tròn mắt nhìn ba mình, Jisung cười gượng.
"Anh ấy nói tôi đưa cho cậu cái này..."
Jisung run run nhận lấy phong thư màu nâu tàng cộm lên từ tay Hwang Hyunjin. Cả cơ thể cậu run bần bật, nhịp thở cũng chẳng còn điều tiết như bình thường. Bất chợt ngoài trời đổ xuống cơn mưa, giống như là gột rửa đi mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng từng người. Jisung kìm nén, vành mắt đỏ hoe, ngồi bất động trên sofa.
"Anh ấy gửi lời đến cậu, mong cậu Han Jisung một đời bình an."
"Hannie..."
Loạng choạng đứng lên, Jisung im lặng bước ra khỏi căn phòng lớn. Cậu chẳng nói gì, môi nhỏ mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. Han Jisung vừa đi vừa lắc đầu mà lẩm bẩm. Cậu mong chờ anh quay về đến như thế nào, vậy mà giờ đây chỉ còn lại là tin báo tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong tim
FanfictionAnh yêu em bằng trái tim người lính, tình trong ngực, đất nước ở trong tim