866 102 2
                                    

Hôm nay là ngày Trung tá Lee quay trở lại doanh trại. Hai tuần trông thế mà nhanh. Phần lớn anh dành thời gian ở nhà với mẹ, mà mẹ thì rảnh tay là lại kéo cái cô gái có danh xưng 'tình đầu' của anh đến. Điều này khiến Minho khá đau đầu, vậy nên anh cứ lựa thời gian cô ta đến nhà chơi là lại phóng xe chạy về doanh trại.

"Ô anh lại đi đấy à?"

Minho xoay xoay chùm chìa khóa, định mở cửa xe thì gặp Felix đi học về.

"Nhóc đoán xem anh ở nhà thì làm gì?"

"Hời ơi anh thì thiếu gì việc để làm." Felix lè lưỡi.

"Nhóc có muốn đến doanh trại gặp Hwang Hyunjin không?"

Nghe đến Hyunjin hai mắt Felix sáng rực. Anh hàng xóm Hyunjin đi cả năm cả tháng chẳng thấy về nhà mấy, may ra có dịp lễ Tết. Đợt hắn đi làm nhiệm vụ Felix lo đến mất ăn mất ngủ, khi hắn an toàn trở về thì cũng chẳng thèm về gặp cậu. Nếu chồn không đến, chi bằng mình vào tận hang bắt chồn đi? Có Lee Minho hậu thuẫn ở đây, Felix cứ đường hoàng thẳng đường mà tiến thôi.

"Hôm nay Jisung thế nào?"

"Như mọi ngày thôi anh."

Dạo này con sóc ấy bám anh cả ngày, anh còn quay ngược lại hỏi em à?

"Sau này nhờ vào nhóc và Jeongin nhiều rồi."

"Anh nói cứ như anh sắp sửa đi đâu ấy."

Minho cười. Felix cũng chẳng khác gì Jisung, ngây ngô.

Thả Felix ở trước sân huấn luyện, Minho vội vàng chạy vào trong văn phòng mình. Khởi động máy tính, anh ấn mở e-mail. Khi mới vừa đến doanh trại, điện thoại Minho báo thư tín gửi từ Tổng bộ.

"Vậy là quyết định rồi à?" Thiếu tá Bang từ ngoài cửa đi vào, tay còn cầm theo hai cốc cà phê.

"Cấp trên duyệt rồi."

Bang Chan thở dài, nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Cuộc sống đời lính khắc khổ khô khan, khó khăn lắm mới kiếm được người tâm đầu ý hợp, chịu cảm thông cho mình, thế mà cứ rẫy nhau ra. Suy đi tính lại, Bang Chan cũng thấy Lee Minho có lý. Chính bản thân anh hồi đầu khi mới quen Changbin cũng đã từng mang nỗi sợ đột ngột âm dương cách biệt, mang nỗi sợ không thể chăm sóc nổi cho người mình thương. Cho đến hiện tại, anh cũng chỉ biết cố gắng từng ngày mang đến hạnh phúc và sự bình an cho người ấy. Đôi khi Bang Chan lại thấy mình hơi ích kỷ.

Bang Chan rời đi rồi, Minho kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trước giờ anh luôn mang theo tấm hình thời trung học của Han Jisung, đã đến lúc gửi lại nó cho cậu rồi.

"Mày có điên không thế Hannie?"

Felix gào lên ở giữa căng tin khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bàn ăn của bọn họ.

"Bình tĩnh đã anh Felix. Còn anh nữa Hannie, anh thật sự suy nghĩ kĩ rồi à?"

Han Jisung yên lặng gật đầu.

Đối diện với cậu vẫn là ánh mắt lửa giận hừng hực của người bạn thân mười năm Lee Felix.

"Còn bác gái thì sao?"

minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ