Trời Hàn Quốc hôm nay đón cơn gió lạnh đột ngột, báo hiệu mùa đông đã đến. Han Jisung mặc một chiếc áo len thu mỏng tang đứng ngoài ban công, thoắt cái liền bị người bạn mới kia làm cho một đường run rẩy.
"Vào nhà đi em bé, ở ngoài lạnh lắm đó."
"Dạ."
Dù cho đã kết hôn được ba năm, Lee Minho vẫn giữ thói quen cũ gọi Jisung khi thì em bé, khi thì bạn nhỏ. Lắm lúc Jisung cũng hơi bất mãn, bởi lẽ cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi.
"Hôm nay anh không đến doanh trại ạ?"
"Mới đi làm nhiệm vụ về, sao anh nỡ rời xa em bé chứ." Minho chu đáo đưa đến cho em nhỏ một cốc sữa nóng ngay khi cậu vừa khép cánh cửa kính lại.
Tuần trước anh đi làm nhiệm vụ mất ba bốn ngày để một mình Jisung ở nhà, bây giờ quay về rồi liền muốn dùng hết quỹ thời gian của mình cả ngày quẩn quanh như mèo nhỏ. Kể từ lần bắt tội phạm truy nã Interpol năm đó các nhiệm vụ Tổng bộ giao xuống đối với anh đều quá dễ dàng. Bản chất là giờ đây Minho có thêm người để lo lắng yêu thương cho nên khi đi làm cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến làm sao để toàn mạng trở về.
"Bé sóc, lại đây."
Ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn, Jisung sà vào vòng tay ấm áp của Minho, cuộn tròn mình trên sofa. Ở phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn nhưng có khi một tháng họ mới dùng một lần. Mỗi lần về nhà là hai người đều quấn quýt lấy nhau, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau cuộn mình trên sofa tâm sự chuyện trên trời dưới bể.
Han Jisung thấy cuộc sống hiện tại quá ư là viên mãn.
"Ấm quá." Jisung dụi dụi vào áo len của anh, giọng hơi nghẹt.
"Hôm nay ra đường quên mang khăn có phải không? Mũi đỏ hết rồi đây này." Minho nhéo đầu mũi hơi ửng hồng của em nhỏ, cưng chiều trách móc.
Han Jisung hơi ngẩng mái đầu đen, cười hì hì.
Ngồi hàn huyên một lúc, cậu lại theo thói quen mân mê đôi bàn tay của người lớn hơn. Điều Han Jisung thích làm nhất khi ở cùng nhau đó là ngắm nhìn ngón áp út của Minho đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc của hai người.
"Tay anh bị xước rồi."
"Làm nhiệm vụ mà." Minho xoa xoa đầu Jisung
"Không sao, vẫn đủ sức nắm tay em."
Đôi khi cậu hay nói mấy câu trẻ con hoặc ấu trĩ đến mức so sánh bàn tay nhỏ bé của mình với anh, nhưng chung quy lại, Han Jisung rất yêu Lee Minho, và anh cũng thế.
Thường ngày Minho sẽ về nhà sau Jisung, mở cửa ra là lại sát vào ôm chầm lấy em nhỏ đang nấu nướng. Bất kể có mệt mỏi đến như thế nào anh cũng đều sẽ luôn ở bên cạnh phụ giúp cậu trong căn bếp nhỏ ấm cúng.
Hoặc đơn giản là khi Han Jisung phải thức khuya làm báo cáo, Lee Minho sẽ nhất quyết thức cùng mặc cho việc sáng mai anh phải đến doanh trại lúc năm giờ sáng.
Hạnh phúc là vậy nhưng chắc chắn cũng có đôi lúc hai người giận dỗi nhau.
Ví dụ như hôm nay, Han Jisung giận đến mức không thèm ra ăn cơm, cả tối nhốt mình trong phòng làm việc. Lý do là vì anh yêu đã quên mất việc phải đón cậu tan làm, trong khi đó anh ta lại 'mải mê' đưa một nữ bác sĩ về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong tim
Fiksi PenggemarAnh yêu em bằng trái tim người lính, tình trong ngực, đất nước ở trong tim