trong

811 106 10
                                    

Seoul rộng lớn như thế, chắc gì đã gặp lại nhau?

Han Jisung sinh sống ở cái đất này đã một năm hơn rồi mà còn chưa gặp người ấy, bất quá cứ cho sự kiện hôm ở bệnh viện chỉ là tình cờ, tự trấn an bản thân. Kể từ sau lần từ bệnh viện về, tâm trạng Jisung trở nên khác hẳn. Cậu thường xuyên thơ thơ thẩn thẩn, đôi lúc lại ngớ ngẩn mà bỏ nhầm cà phê vào lo vi sóng. Điển hình như hôm nay, Jisung sơ ý trong lúc lấy nước nóng cho trưởng phòng mà khiến bản thân bị phỏng. Cuộc sống cứ quay mòng mòng, cậu chỉ kịp sơ cứu qua rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi vào ca làm.

Ngồi canh cửa hàng đến khoảng mười giờ tối thì trời bắt đầu đổ mưa, Jisung lại tất bật chạy ra chạy vào dọn cái ô to đùng cùng bàn ghế ngoài hiên.

Han Jisung cố ép mình vào guồng quay công việc để không nhớ về người đó nữa.

Đôi lúc cậu thấy cuộc đời thật buồn cười. Cậu biết thừa hai người đều né tránh nhau, hà cớ gì mà trốn đến tận cùng sau rồi lại đặt đối phương ở ngay trước mắt?

Bàn tay bị phỏng còn đau lúc chiều chỉ được sơ cứu qua loa giờ đây phải làm việc nặng, Han Jisung thở dài không thôi. Cậu nhăn mặt cố nén cơn đau từ lòng bàn tay mà cụp chiếc ô to đùng lại rồi lăn vào chỗ hiên nhà. Xong xuôi Jisung lại gấp mấy bộ bàn ghế cất vào kho. Cậu cứ làm xong một thứ lại dành chút thời gian cho cơn đau ở tay nguôi đi rồi mới tiếp tục.

Không khó để người ta nhận ra Jisung đang mang trên mình vết thương.

Chiếc xe đen đắt tiền bên đường đã đứng đó được hơn một tiếng, là Lee Minho. Anh ngồi trong xe lặng lẽ ngắm nhìn cậu trai trẻ một thân gầy gò nặng nhóc từng cái bàn cái ghế vào trong kho. Anh chẳng thể làm gì cho cậu cả. Sự chối bỏ Han Jisung dành cho anh ngày hôm ấy ở bệnh viện đã cho Lee Minho biết rằng, hai người đã hoàn toàn chấm dứt.

"Đến rồi sao Yeji, thẻ giao ca đây nhé."

"Tay cậu sao vậy?" Hwang Yeji để ý thấy lòng bàn tay quấn băng trắng của cậu bạn đồng niên, lo lắng hỏi.

Han Jisung chỉ lắc đầu cười.

Như thường lệ, Jisung tính tiền một chiếc bánh bao nóng hổi rồi vội vã rời khỏi cửa hàng đến trạm xe buýt. Nếu không nhanh cậu sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà mất, và như lần trước, Jisung sẽ lại tốn gấp hai lần tiền đi taxi về nhà. Cơn gió đông thổi mạnh len lỏi vào da thịt khiến cậu thanh niên rùng mình một cái, vội vàng lấy chiếc bánh bao ra làm túi sưởi cho mình.

"May quá xe buýt chưa tới."

Minho đậu xe cách trạm chờ một đoạn, xót xa thấy Jisung đau đến nhăn mặt, trời lạnh mà chỉ có mỗi một chiếc bánh bao bé tí ti bỏ bụng. Anh tự hỏi liệu hơn một năm cậu đã thực sự sống như thế này sao? Ngày đó gặp lại Jisung ở bệnh viện, anh thấy trong mắt cậu biết bao nỗi tủi hờn, khổ sở.

Có lẽ không phải cứ rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn lại thông báo chuyến xe trên app, Minho quyết định mặc áo khoác đi đến trạm xe buýt.

Càng đến gần, thân ảnh Han Jisung gầy gò lại càng rõ nét. Anh thậm chí còn thấy cả bàn tay bị phỏng sơ cứu qua loa của cậu. Thật sự quá là xót xa. Anh thương Han Jisung bao nhiêu thì giờ thấy cậu khổ sở như vậy anh lại đau đớn bấy nhiêu.

minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ