nước

952 109 10
                                    

Gió vẫn không ngừng hú từng đợt, len lỏi vào từng sợi tơ đến buốt da buốt thịt. Jisung gọi vào số máy lúc nãy nhưng đáp lại cậu chỉ là mấy tiếng 'thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được'. Bờ vai gầy run lên, sau hàng chục lần thử, cuối cùng cậu bật khóc nức nở. Giờ này mà có người đi ngang, chắc chắn họ sẽ thấy cậu kì lạ lắm.

Đôi tay run rẩy không ngừng bấm trên màn hình tối đen. Điện thoại đã sập nguồn rồi. Han Jisung rơi nước mắt trong cơn đau xé tâm can và nỗi bất lực, giữa trời gió lồng lộng.

"Sao lại khóc thế này?"

Một đôi giày da đen xuất hiện trước mặt Jisung.

Cậu ngước lên xem là kẻ nào đêm hôm còn ra đây chung vui với mình, ngay lập tức một luồng điện chạy dọc sống lưng, kích thích mọi dây thân kinh trong cơ thể.

Người đứng trước mặt cậu, là Lee Minho.

Là Trung tá Lee, đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08.

Anh trìu mến nhìn cậu, che lấp đi ánh đèn đường phía sau, mái tóc bị gió thổi rối.

"Em bé?"

"Là anh thật sao?"

Có lẽ do đã quá mong chờ rồi lại thất vọng, Han Jisung đã không thể tin vào thực tại nữa. Cậu không dám tin trước mặt mình là Lee Minho. Rõ ràng ba đã nói Quân đội không thể tìm thấy thi thể anh, sáng mai tang lễ của anh sẽ được tổ chức. Người đứng trước mặt cậu, là Minho, đúng là anh, vẫn là giọng nói quen thuộc và điệu bộ đó.

Nếu đây là một giấc mơ, Han Jisung tình nguyện mãi mãi không tỉnh giấc.

"Là anh đúng không?" Cậu lặp lại, run rẩy không dám chạm vào anh.

Han Jisung sợ rằng khi chạm vào rồi, anh sẽ tan biến như mấy linh hồn cậu thường thấy trên phim.

Đã quá đau khổ rồi.

"Là anh." Minho dịu dàng cười, ngồi xuống trước mặt Jisung. "Anh về với em rồi đây."

Giây phút ngay khi Minho nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jisung, cậu bật khóc. Lạy chúa, anh đã quay về. Lee Minho đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu.

"Anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"

Nhận thấy em nhỏ vẫn còn run rẩy, lại thêm cơn gió lạnh, Minho ôm chầm em vào lòng trấn an.

"Anh là thật. Anh về thật rồi."

"Em xem nào, sao trông anh gầy đi rồi." Jisung buông Minho ra, nhìn một lượt, xong lại rúc vào lòng anh.

"Câu đó dành cho em mới đúng. Em thật sự là đã sụt đi bao nhiêu kí vậy? Không còn má bánh bao nữa." Minho trêu chọc véo má Jisung kiểm tra.

Trung tá Lee quay trở về đối với tất cả mọi người trong doanh trại là một kì tích. Hwang Hyunjin khi nhìn thấy anh quân phục chỉnh tề còn run rẩy không dám chạm vào, rõ ràng khi ấy hắn đã tận mắt chứng kiến Lee Minho bị bom nổ tan. Thực lòng vấn đề này không ai lý giải được, thậm chí đến chính bản thân nhân vật chính cũng không biết tại sao sống sót. Buổi đêm đó Minho giẫm phải bom, anh chỉ kịp nhận thức được bom đã nổ, đến khi tỉnh lại thì đã là chuyện của một tháng sau. Minho được người dân ven sông tìm thấy đưa về chữa trị, anh hồi phục trong một tháng tiếp theo, và cuối cùng quay trở lại Busan. Khi nghe chuyện ai cũng há hốc mồm khen anh phúc lớn mạng lớn.

minsung | tình trong ngực, đất nước ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ