🍀 (千羽鶴) A Thousand Paper Cranes 🍀

89 7 4
                                    

🍀 Tác giả: daughterofthesky.

🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/16623065

🍀 Đôi lời: Bối cảnh của truyện là ở Nhật Bản trước và trong thế chiến thứ II. Và bạn cũng biết đó, năm ấy Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Mình nhớ hình như đã từng có học về một câu chuyện kể về một cô bé bị nhiễm phóng xạ và cô cố gắng gấp 1000 con hạc giấy cho một điều ước, SGK lớp 5 thì phải. Truyện này cũng như thế, dù có chút man mác buồn nhưng lại rất hay. Hãy đọc chậm rãi và từ từ cảm nhận nhé ❤️❤️❤️

~~~~~

Nhật Bản, trước Thế chiến II

Lee Minho đã thành thạo nghệ thuật gấp giấy origami từ khi còn rất trẻ—anh chuyển đến Nhật Bản trước khi lên năm tuổi—và sự nhiệt tình, niềm đam mê và kỹ năng không thể phủ nhận của anh đã khiến anh dành vô số buổi chiều để gấp giấy và tạo ra những hình giấy tuyệt đẹp và phi thường nhất— chẳng hạn như động vật và hoa—và nghề thủ công mà một cậu bé có thể làm bằng đôi bàn tay trần non nớt của mình. Anh là một chuyên gia, mỗi ngày anh đều háo hức muốn chạm tay vào tờ giấy trước mặt và cho phép trí tưởng tượng chiếm lĩnh. Anh cho phép bản thân phát triển kỹ năng và kỹ thuật của mình cũng như mang tính xây dựng đối với nghệ thuật, vì anh cho phép mình phát triển cả với tư cách là một con người và một nghệ sĩ thông qua origami. Thật kỳ diệu và đầy cảm hứng, anh đã cống hiến, bỏ bao nhiêu thời gian và công sức vào đó. Anh không bận tâm thời gian ở một mình, vì anh nhút nhát, dễ bị đe dọa và sống nội tâm, nhưng cũng rất sáng tạo, vui vẻ và ngây thơ, chỉ là một đứa trẻ. Anh tự hào về bản thân và thường tặng những tác phẩm của mình cho những người anh yêu mến, đặc biệt là Hwang Hyunjin. Người trẻ hơn là người ngưỡng mộ Minho, bên cạnh thời thơ ấu và là người bạn thân nhất của anh; cậu thỉnh thoảng yêu cầu Minho làm cho mình những con hạc giấy có màu sắc tươi sáng nhất, cung cấp những kích cỡ và kiểu dáng khác nhau và anh luôn làm cho Hyunjin những hình khác nhau, trong sự ngạc nhiên và bối rối của cậu. Đó là một tình bạn nảy nở khi các mùa trôi qua và biến mất sau một mùa khác: họ đã từng dành nhiều thời gian bên nhau khi lớn lên, vì họ cũng là hàng xóm và gặp nhau hàng ngày. Họ thường đi bộ đến trường cùng nhau và trở về nhà, nói về những gì họ đã làm ngày hôm đó và về những gì họ sẽ làm tiếp theo. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi họ không học chung lớp: Hyunjin nhỏ hơn anh hai tuổi. Nhưng sự chênh lệch tuổi tác dường như không bao giờ quan trọng đối với họ, nó không bao giờ cản trở việc vui chơi, cười đùa và nói về những gì họ đang nghĩ, họ đang cảm thấy thế nào.

Trưởng thành cũng có nghĩa là yêu, và mỗi ngày Minho lại tìm ra một lý do mới để yêu Hyunjin. Anh yêu đôi má lúc nào cũng ửng hồng và mái tóc đen mềm mại nhảy múa sôi nổi mỗi khi cậu chạy xuống phố gặp anh và nụ cười ấm áp khiến tim anh quay cuồng. Và tính cách của cậu, rất khác so với anh: cậu có một kiểu trung thực tàn bạo đã thử thách hầu hết các tình bạn, nhưng anh đánh giá cao điều đó, đặc biệt là khi nói đến origami của cậu. Minho luôn biết mình đang đứng ở đâu với cậu. Và Hyunjin rất hào phóng với những người có lỗi, cả về thời gian lẫn tài sản của cậu. Anh có cảm giác rằng Hyunjin có ít bạn bè, giống như anh, nhưng lòng trung thành của cậu với những người gắn bó với mình rất mãnh liệt; nó thực sự đáng ngưỡng mộ. Nhưng họ vẫn giống nhau: họ có những suy nghĩ, sở thích và cảm xúc giống nhau về cuộc sống và tương lai và họ luôn nói về bao nhiêu điều kỳ diệu ngoài kia, bao nhiêu điều ngoài kia mà họ chưa tự mình khám phá. Thời gian là đồng minh nhưng cũng là kẻ thù, và họ nóng lòng muốn lớn lên và quay trở lại Hàn Quốc thân yêu, nơi mà họ vô cùng nhớ nhung: Hyunjin thậm chí không thể nhớ lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình, hay những người bạn của mình nhưng cậu nhớ những mùi hương và thức ăn và phần còn lại của gia đình cậu. Nhưng cha mẹ của họ đã chuyển đến Nhật Bản, nghĩ rằng một cuộc sống mới và tốt hơn đang chờ đợi họ.

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ