🍀 Home 🍀

84 10 6
                                    

🍀 Tác giả: cherryjaem

🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/15349785

~~~~~

Tiếng thịch thịch gần như không nghe thấy, nhất là khi Minho bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ với phần còn lại của căn hộ như thế này. Anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy gì đó nên bất cẩn giật chiếc tai nghe bị mắc ở một bên tai ra và liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cánh cửa, đóng cuốn sổ của mình lại và đứng dậy khỏi giường.

"Có phải Hyunjin không?" Minho lẩm bẩm một mình khi cố nhớ lại hôm nay là ngày gì và lịch trình trong ngày của Hyunjin như thế nào. Hôm nay là thứ Tư- Hyunjin thường có lớp học đến 2 giờ chiều và sau đó làm việc từ 4 đến 9 giờ tối. Hiện tại mới là 7 giờ kém 15. "Có lẽ mình nghe nhầm," Minho nhún vai. Anh vẫn mở cửa phòng ngủ cho chắc và thò đầu ra ngoài hành lang để xem. Mắt anh mở to khi nhìn thấy Hyunjin nằm úp mặt xuống sàn ở lối vào.

"Hyunjinnie?" Minho chạy đến chỗ chàng trai trẻ hơn, cảm thấy hơi hoảng hốt. "Hyunjin?" anh thử lại khi chạm tới Hyunjin, quỳ xuống sàn bên cạnh Hyunjin và lay vai cậu. Minho thở phào nhẹ nhõm khi Hyunjin càu nhàu đáp lại anh. "Chúa ơi, em làm tôi sợ trong một giây đó," anh cười sảng khoái.

Hyunjin kéo chiếc ba lô của mình xuống bên dưới và dựa vào nó, quay đầu lại đối mặt Minho với một nụ cười lười biếng trên khuôn mặt. "Lấy làm tiếc. Em không có ý làm anh sợ đâu."

Minho cũng cười toe toét và véo nhẹ vào má Hyunjin. "Dễ thương quá!"

"A, hyung!" Hyunjin rên rỉ nửa vời, nhưng không rời khỏi Minho. Có lẽ em ấy không phiền đâu, Minho nghĩ. Hoặc có thể, Hyunjin mệt mỏi khi di chuyển.

"Hôm nay em về sớm," Minho nói, bắt chéo chân và ngồi xuống sàn đàng hoàng. Anh đưa tay ra để gạt tóc mái của Hyunjin ra khỏi mắt cậu rồi nhẹ nhàng chải tóc cho Hyunjin bằng những ngón tay của mình, thủ thỉ trong lòng khi Hyunjin phát ra tiếng ậm ừ hài lòng và hoàn toàn thư giãn trước cử chỉ của Minho.

"MMM vâng. Người quản lý đang có tâm trạng tốt vì hôm nay là sinh nhật của con gái anh ấy nên anh ấy đã cho bọn em về sớm," Hyunjin giải thích. Minho ậm ừ thừa nhận.

"Muốn giải thích lý do tại sao em đang ở trên sàn không?" Minho cười khúc khích trêu chọc.

"Mệt quá," Hyunjin rên rỉ, phàn nàn: "Và phòng ngủ thì quá xa."

"Em yêu, chiếc ghế dài chỉ cách đây vài bước thôi," Minho nói với vẻ thích thú.

"Vài bước là quá xa..."

Minho cười. "Thôi nào, dậy đi. Nằm ở đây không thoải mái."

"KHÔNG. Không muốn." "Này-" Hyunjin phá lên cười khi Minho chọt cậu, và sau đó cú chọt nhanh chóng biến thành cù lét. "Hyung, làm ơn đi!"

"Được rồi, được rồi," Minho cười và thực sự ngừng cù Hyunjin, tay anh giờ đang xoa lưng Hyunjin.

"Em đã mệt nhưng giờ em kiệt sức  vì anh ," Hyunjin nói, vẫn đang cố gắng để không cười nữa. "Em sẽ không di chuyển và chỉ ngủ ở đây. Trừ khi anh bế em đi ngủ," cậu nhanh chóng thêm vào khi Minho mở miệng phản đối. "Làm ơn bế em đi, hyungie," Hyunjin nhìn Minho bằng đôi mắt cún con đẹp nhất của mình. Minho đảo mắt nhưng anh không thể nói không với điều đó - Đôi mắt cầu xin của Hyunjin và môi dưới của cậu chu ra một cách dễ thương- không, không. Minho hoàn toàn thích điều đó. Bên cạnh đó, anh không thể để Hyunjinnie quý giá của mình nằm trên sàn và ngủ ở đó, phải không?

"Em thật là một đứa trẻ to xác," Minho trìu mến nhận xét. "Thôi nào, dậy đi. Anh cõng em về phòng nhé." Hyunjin ngay lập tức cười rạng rỡ và đứng dậy, hét lên "Yeayyy!" khi cậu vòng tay qua vai Minho. Hyunjin cao và to hơn Minho một chút, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Minho cõng Hyunjin nên việc đưa Hyunjin lên lưng Minho là một việc dễ dàng.

"Cảm ơn, hyung," Hyunjin cười khúc khích.

"Em là một đứa trẻ to xác, nhưng cũng là người dễ thương nhất," Minho mỉm cười khi cảm thấy Hyunjin áp môi mình lên vai Minho.

"Em là đứa con duy nhất của anh~," Hyunjin hát.

"Đúng rồi."

Minho ngồi xuống giường để đặt Hyunjin xuống đệm nhưng Hyunjin đã ôm chặt lấy Minho và kéo người lớn hơn xuống theo, khiến cả hai người cười phá lên. "Em là một đứa táo tợn," Minho nói. Anh thả tay Hyunjin ra để có thể quay lại nhìn Hyunjin. Cánh tay của Hyunjin vòng qua lưng và eo của Minho khi anh chàng lớn tuổi hơn dựa vào Hyunjin, má áp vào ngực cậu. "Ngày hôm nay của em thế nào?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Hỗn loạn," Hyunjin trả lời, lồng ngực rung lên vì cười. "Anh biết đấy, bọn em đang theo đuổi thời hạn của bài tập trong khi chuẩn bị cho các kỳ thi cùng một lúc và chỉ. Vâng. Em mệt. Và em nhớ anh rất nhiều," cậu nói thêm với một cái ngáp. Minho phải mỉm cười với điều đó. "Ngày hôm nay của anh thế nào, hyung?"

"Không sao đâu. Không có gì đặc biệt xảy ra. Mặc dù vậy, anh cũng nhớ em.".

"Anh đã nhớ em đến nhường nào?" Hyunjin cười ngái ngủ.

"Nhiều. Giống như, rất nhiều. Em thậm chí không thể đếm chúng."

"Chắc là nhiều lắm," Hyunjin lầm bầm và nhắm mắt lại. "Mọi thứ ở nơi làm việc thế nào?"

"Em yêu, đừng hiểu lầm anh. Anh muốn nói chuyện với em, nhưng ngay bây giờ em cần ngủ hơn bất cứ điều gì. Anh biết em mệt mỏi."

"Em không mệt đến thế đâu," Hyunjin mở bừng mắt. "Em nhớ anh nhiều hơn là mệt mỏi."

"Đừng ngốc thế," Minho cười khúc khích và ngẩng đầu lên để hôn nhẹ lên mũi Hyunjin.

"Em không ngớ ngẩn đâu. Em đang nói sự thật mà," Hyunjin chun mũi và nhăn mặt với Minho.

"Bây giờ em chỉ đang hờn dỗi."

"Lỗi của anh."

Minho lại cười khúc khích. "Anh biết em nhớ anh, và anh biết em cũng mệt mỏi. Ngủ một giấc trước rồi chúng ta nói chuyện sau, được không?" lần này anh cố gắng thuyết phục bằng một cái hôn lên môi Hyunjin.

"...Em sẽ cân nhắc nếu anh cho em một cái khác," Hyunjin bĩu môi với Minho.

"Cậu nhóc láo xược," Minho bật cười nhưng vẫn cúi xuống, hôn lên môi Hyunjin nhiều lần.

"Anh là tuyệt nhất," Hyunjin cười khúc khích, rồi ngáp vào tay anh. "Bây giờ em sẽ trở thành một cậu bé ngoan và nghe lời anh, em đoán thế."

"Vâng, hãy là một cậu bé ngoan và nghe lời hyung của em. Ngủ một giấc đi và chúng ta sẽ tính xem nên ăn gì sau."

"Được rồi," Hyunjin nhắm mắt lại. Cậu không buông Minho ra, và có vẻ như dù thế nào cũng sẽ không buông ra. Minho không bận tâm, nên anh áp má mình vào ngực Hyunjin và nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ.

_____ Finished _____

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ