🍀 Thinking too loud 🍀

86 12 0
                                    

🍀 Tác giả: kaypancake.

🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/24715972

~~~~~

Hyunjin đã khóc. Không có gì mới về điều đó. Hyunjin lúc nào cũng khóc. Luôn luôn cảm xúc, luôn luôn thái quá và drama. Nó không phải là chuyện mới. Nhưng nhìn vẫn rất đau lòng.

Minho tìm thấy cậu trong phòng tập lúc quá nửa đêm, cuộn tròn như một quả bóng trên mặt đất. Anh đã vào để nhặt một số đồ bỏ quên trước khi trở về nhà. Anh nhận ra Hyunjin ngay khi ánh mắt anh dừng lại ở cậu bé. Cậu đang ôm chân, run rẩy và khóc.

"Hyunjin." Anh khẽ gọi khi đến gần. Hyunjin không phản ứng gì. Một cái nhìn đờ đẫn trong mắt cậu. "Hyunjinnie, có chuyện gì vậy?"

Minho quỳ xuống bên cạnh cậu. Hyunjin vẫn âm thầm nức nở. Vai cậu run lên và tay siết chặt gấu áo hoodie.

"Làm ơn, Hyunjin." Minho nói chắc nịch hơn. Anh biết mình nên dịu dàng hơn nhưng hơi mệt mỏi. Anh thở dài.

Hyunjin ngước lên, đôi mắt ngấn nước và đỏ hoe, trông thật thất bại. Giọng cậu thì thầm yếu ớt nhưng Minho có thể nghe thấy. "Em có vô dụng không?"

Ồ. Vì vậy, là vì chuyện đó. Mọi người trong Stray Kids đều biết về vấn đề lòng tự trọng của Hyunjin. Cậu có thể đi từ chỗ tự tin rằng mình giống như thần thánh đến tự tổ chức một bữa tiệc thương hại chỉ trong tích tắc. Họ đã làm mọi thứ để giúp đỡ trong những khoảnh khắc đó nhưng cuối cùng, đó là trận chiến của chính Hyunjin.

"Không cưng à. Em không vô dụng. Em xinh đẹp, mạnh mẽ và tài năng." Minho nói. Và Hyunjin bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu vẫn đang khóc nhưng vai bắt đầu rung lên với tốc độ chậm hơn.

Việc Hyunjin là người chiều lòng mọi người cũng chẳng ích gì. Luôn thích nghi để được yêu thích, để trở thành người tốt nhất có thể, phù hợp nhất, dễ mến nhất. Nhưng theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lấy lại sự tự tin của cậu. Rất nhiều tình yêu, sự khẳng định và những cái ôm thường làm nên chuyện. Nó cũng phá vỡ cậu quá thường xuyên. Khi ở lại twitter quá lâu và cuối cùng thấy mọi người chỉ trích hoặc xúc phạm cậu. Đó là một sự cân bằng cần phải được tìm thấy. Nhưng cậu vẫn mất thăng bằng, luôn bị ném đi theo cách này hay cách khác.

"Hyunjin, em ngồi dậy được không?" Minho nói. Hyunjin gật đầu và anh cả giúp cậu ngồi xuống. Anh lấy tay ôm mặt và lau nước mắt trên mặt cậu. Nó thân mật một cách lố bịch. Minho chậm rãi vuốt ve má cậu, mặt họ gần lại và Hyunjin nhìn đi chỗ khác.

"Hyunjin, em nghĩ nhiều quá đấy." Minho mỉm cười, ấm áp và an ủi. Hyunjin hít một hơi dài trước khi nhìn anh.

"Hyung, tại sao mọi người lại quan tâm đến em? Em phiền phức, em dễ xúc động, em-" Hyunjin thậm chí không thể nói hết câu, cậu lại òa khóc. "Em chỉ..." Hô hấp của cậu không đều. Cố gắng nói lại, nhưng không thể. Cậu nhìn xuống tay mình.

"Hyunjin, này, Hyunjinnie nhìn anh này." Minho nắm lấy tay Hyunjin. Hyunjin ngước lên. Trái tim của người anh lớn lại tan vỡ. Tiếng khóc của Hyunjin không mới, không độc đáo nhưng nó vẫn khiến trái tim anh tan nát thành từng mảnh. Bởi vì cậu trông rất dễ bị tổn thương và đau đớn. Bởi vì Hyunjin là nguồn hạnh phúc to lớn đối với anh nên nhìn thấy cậu khóc khiến anh chỉ muốn bảo vệ cậu.

"Em mạnh mẽ, chăm chỉ và rất tài năng. Mọi người yêu quý em vì em là một người tốt." Minho bắt đầu, giữ giọng bình tĩnh và đều đều. "Họ yêu em vì em độc đáo và chuyên nghiệp. Em dễ xúc động và đôi khi có thể hơi khó chịu nhưng điều đó không làm mất đi giá trị hay phẩm chất của em. Em xứng đáng được yêu thương và ngưỡng mộ. Đừng bao giờ để bất cứ ai khiến em nghĩ ngược lại."

Hyunjin yếu ớt gật đầu. Minho nắm tay chàng dancer cho đến khi cậu ngừng khóc, nói đi nói lại rằng cậu xứng đáng với cả thế giới.

"Bây giờ, em nghĩ sao nếu chúng ta về nhà và nghỉ ngơi?"

_____ Finished _____

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ