🍀 A Load Off 🍀

76 7 0
                                    

🍀 Tác giả: 4racha.

🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/18030875

~~~~~

Đôi mắt của Hyunjin nhắm chặt khi những tia nắng chiếu vào mặt cậu qua tấm rèm trong suốt được cho là để chắn cửa sổ. Cậu càu nhàu, lấy tay che mắt để cố ngủ lại nhưng mặt trời vẫn sáng hơn bình thường mặc dù còn rất sớm. Chậm rãi, cậu mở những ngón tay ra và rít lên khi ánh sáng chiếu vào cậu một lần nữa. Mở mắt ra, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng thiếu ánh sáng với một chút nắng chiếu vào mặt cậu ở một góc hoàn hảo khi phần còn lại của căn phòng vẫn không được chiếu sáng trong bóng tối. Chịu thua, Hyunjin từ từ ngồi dậy khỏi giường và lười biếng gãi mắt.

Duỗi thẳng tay trong không trung, cậu ngáp dài chào ngày mới. Sau khi chớp mắt vài lần, cạu nhìn sang bên trái và thấy Minho đang ngủ. Anh đang ôm chặt chiếc gối ngăn cách hai người họ trong khi hai chân anh nằm dài dưới tấm chăn. Minho trông giống như một thiên thần đang say ngủ, mặc dù thực tế là anh vẫn đang mặc bộ quần áo làm việc và đã chảy một chút nước dãi trên gối. Hyunjin khẽ mỉm cười và nghiêng người vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt để có thể nhìn Minho rõ hơn.

"Có lẽ anh ấy về nhà muộn hơn thường lệ," Hyunjin thì thầm với chính mình. Khi mắt cậu điều chỉnh trở lại với khung cảnh mờ ảo, cậu bĩu môi khi nhìn thấy chiếc áo khoác và đôi giày nằm lộn xộn trên sàn mà cậu cho rằng Minho đã vội vã cởi ra để cố gắng ngủ ngay khi anh đến căn hộ của họ. Hyunjin chậm rãi rời khỏi giường khi cẩn thận nhấc chân khỏi đệm và đặt xuống sàn. Sau khi xỏ dép đi trong nhà, cậu lặng lẽ bước đến chỗ quần áo và chớp mắt ngạc nhiên khi thấy có một vài tờ giấy trên áo khoác cũng như một vài biên lai rơi ra khỏi túi của Minho.

Cười khúc khích, Hyunjin gom tất cả lại gọn gàng. Cậu vuốt thẳng đống giấy tờ và đặt chúng lên tủ đầu giường gần chỗ Minho ở, đặt biên lai vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, và treo lại chiếc áo khoác lên mắc áo trong tủ quần áo chung của họ. Khi kéo xơ vải ra khỏi tay áo, cậu không thể không cảm thấy tội lỗi.

Tối qua, Hyunjin hơi buồn vì Minho phải làm thêm giờ mà không về nhà sớm nhất có thể. Cậu nhớ đã phàn nàn với Felix và Jisung qua điện thoại về điều đó.

"Tao cảm thấy như mình hầu như không gặp anh ấy trong tuần," Hyunjin rên rỉ khi trượt người xuống chiếc ghế dài hơn trong khi tay phải cầm điện thoại lên tai và tay trái đang chuyển qua các kênh trên tivi trước mặt. "Anh ấy đi rất sớm và sau đó về nhà rất muộn. Tao về cơ bản chỉ có anh ấy vào cuối tuần".

"Chủ nghĩa tư bản là một con khốn," Jisung ngân nga vào ống nghe. "Cho anh ấy nghỉ ngơi một chút đi, man. Anh ấy bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Chúng ta vẫn còn một hoặc hai năm nữa trước khi đến lượt mình."

"Ừ, thật tốt khi anh ấy có việc làm," Felix nói thêm. "Như vậy thì cậu thực sự không sống trong một căn hộ tồi tàn như chúng ta," cậu ấy cười khúc khích, khiến Jisung rên rỉ làm Hyunjin cho rằng cậu ấy sẽ đánh Felix vào lúc đó. "Cậu đã nói chuyện với anh ấy về điều này trước đây chưa?"

Hyunjin thở dài. "KHÔNG. Bởi vì tao hầu như không nhìn thấy anh ấy!" Cậu kêu lên. "Và vào những ngày cuối tuần, chúng tôi không làm gì cả. Tao thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng hẹn hò là khi nào."

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ