🍀 Would You Like A Drink With That? (2) 🍀

51 3 11
                                    

Trời đã gần xế chiều, và Hyunjin chẳng làm gì khác ngoài việc nằm dài trong căn hộ của Minho cả ngày. Công bằng mà nói, cậu đã đề nghị giúp Minho dọn dẹp nhà cửa nhưng người lớn hơn đã từ chối công việc của cậu, bảo cậu chỉ cần ngồi yên và thư giãn, nên thay vào đó, cậu đã kết thúc bằng việc nằm dài trên ghế cả ngày, xem ti vi và ủng hộ tài khoản Netflix của Minho.

Khi Minho mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh cậu trên chiếc ghế dài, anh chẳng làm gì trong phút tiếp theo ngoài việc nhìn chằm chằm vào Hyunjin, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hyunjin đoán rằng Minho có lẽ đang tự hỏi tại sao Hyunjin vẫn ở trong nhà mà không nói một lời nào về việc lên đường.

"Vậy, em có nơi nào để quay lại không?"

Và tất nhiên, cuối cùng anh cũng hỏi. Hyunjin cảm thấy đỏ mặt, và cậu loay hoay với chiếc điều khiển từ xa trong tay, trước khi tắt tivi đi. Làm thế nào cậu có thể giải thích rằng điều quan trọng hơn là không có nơi nào khác mà cậu muốn ở?

"Hmm," Minho tiếp tục nhìn cậu, mắt anh gần như khoét một lỗ xuyên qua một bên đầu Hyunjin. "Thực sự tệ đến vậy sao? Tôi đoán em có thể ở lại đây vài ngày trong khi sắp xếp lại bản thân". Anh dừng lại, và Hyunjin cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn người lớn hơn, chỉ để sửng sốt khi thấy mặt Minho sát mặt mình đến thế nào.

Cậu cảm thấy tim mình lỗi nhịp vì người đàn ông này quá đẹp, ngay cả khi ở gần như thế này. Và rồi Minho nở một nụ cười thậm chí còn đẹp hơn, và Hyunjin phải quay đi vì cậu cảm thấy má mình ửng hồng.

Trời ạ, Hyunjin, cậu nghĩ thầm. Ngừng crush tất cả những người cho mày thấy lòng tốt dù là nhỏ nhất đi.

"Em biết không, em rất may mắn," Minho bắt đầu, ngả người ra sau, trông thích thú với điều mà Hyunjin chỉ có thể cho rằng đó là sự bối rối của chính anh. "Hôm nay là đêm nghỉ của tôi, vì vậy- em có muốn đi và lấy một số thứ của em? Không đời nào tôi cho em mượn đồ lót, và tôi nghĩ em sẽ dễ dàng quay về chỗ của mình hơn nếu có ai đó đi cùng?"

Cậu không hiểu tại sao Minho lại tốt với mình như vậy, và điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu cũng biết rằng Minho nói đúng, có bạn đồng hành sẽ tốt hơn trong trường hợp bạn trai cũ của cậu ở nhà, và cậu không thể tiếp tục mượn quần áo của Minho khi hai người họ gần như không có cùng kích cỡ. Chàng Bartender đã quá nhân từ khi cho Hyunjin ở lại khi cách duy nhất họ biết nhau là nhờ vô số lần Minho đã giúp cậu xoa dịu trái tim tan vỡ của mình bằng đồ uống trong khoảng ba năm qua.

"Chà, lẽ ra tôi nên nghĩ rằng em sống ở khu sang trọng của thành phố," Minho thì thầm khi họ đến tòa nhà nơi có căn hộ của Hyunjin. Một vệt ửng hồng nhẹ lan trên má Hyunjin - cậu xấu hổ vì cậu tự hào về việc sống một mình, nhưng thực tế là bố mẹ cậu vẫn trả một khoản tiền lớn cho tiền thuê nhà của cậu, và họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm.

"Em đoán là không sao đâu," cậu trả lời, gần như thì thầm, như thể cậu không chắc mình muốn Minho nghe thấy. Không phải là anh đang phán xét Hyunjin đâu, thực tế là anh ấy - như thường lệ - có vẻ thích thú, và có lẽ chỉ là một chút sợ hãi. Tuy nhiên, điều đó khiến Hyunjin cảm thấy xấu hổ hơn khi được đặc quyền như vậy, vì vậy cậu rất biết ơn khi Minho không nói nhiều điều liên quan đến địa vị xã hội của khu vực hoặc tòa nhà.

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ